
không tiện chụp ảnh chung.
Lúc nói chuyện, Giai Hòa lại đi đến bên cạnh anh, ánh mắt cô gái lại quắc lên,
nhìn cô chừng ba giây.
Lúc trở về khách sạn, Kiều Kiều vẫn còn quấn chăn ngủ
khì. Giai Hòa thấy chị trùm kín mặt thì bỗng bốc hỏa, kéo một góc chăn lên, để
một luồng hơi lạnh theo lỗ hổng tràn vào. Người nằm trên giường giật mình nhảy
dựng lên: “Điên mất! Dễ gì chị có được một ngày để ngủ nướng hả hả!!”
“Hai người thông đồng với nhau ‘chỉnh’ em đến thảm còn
ngủ được á?” Nội liễm buổi sáng hoàn toàn không có, chỉ còn một Giai Hòa đang
trong trạng thái nửa phát điên.
“Chị đây là tạo cơ hội cho em nhé,” Kiều Kiều đoạt lấy
chăn bông, cuốn lại thành miếng bánh chưng: “Sao hả, anh ấy có giúp gì em
không?”
“Thiên Sở,” Giai Hòa cắn răng nói, “Hợp đồng đại diện
của Thiên Sở sắp hết.”
Kiều Kiều run run, lẩm bẩm nói: “Thiên Sở? Không nhầm
lẫn gì đấy chứ?”
“Chị nghe em một chút, đừng nói với Tiêu Dư đấy.” Giai
Hòa ném áo khoác lên giường, lấn lấn, chui tọt vào chăn.
“Em ngốc hả, đương nhiên là phải nói rồi, hơn nữa là
còn phải nhiệt tình thúc đẩy.” Kiều Kiều tà ác nhìn cô: “Anh tình em nguyện thì
em sợ cái gì? Chắc chắn là Dịch Văn Trạch vì em mới nói chuyện với Thiên Sở, là
đối xử cực kỳ đặc biệt. Nếu em im im rồi phát hỏa thì sao nào? Đó là thần tượng
của em đấy.”
Giai Hòa nhắm mắt ngủ, mặc kệ chị.
Kiều Kiều chợt nhớ đến chuyện gì đó, lập tức kéo tấm
chăn bông của cô, “Ngay trong ngày anh ấy liền tìm Thiên Sở để giúp em chuyện
quảng cáo, nói xem nói xem, hai người đã làm cái gì?”
“Em chỉ ngủ trong phòng mát xa thôi.” Giai Hòa đang
trong cơn giận, đã sắp đến điểm giới hạn.
“Thôi đi, nửa đêm hôm qua chị tỉnh ngủ,” Kiều Kiều
nghiêm túc nhìn cô, “Thấy em chưa về phòng nên đi tìm. Đoán xem, em biết chị
nhìn thấy cái gì không?”
Giai Hòa nghe mấy câu của Kiều Kiều nói, không hiểu
sao chột dạ, bắt đầu sắp xếp ý. Lúc chuẩn bị biện hộ mấy lời đồn đại nhảm nhí
gì đó, di động vang lên.
Cô bi phẫn cầm điện thoại lên, alo một tiếng, bên kia
tựa hồ rất im lặng, chỉ có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên: “Xin
chào, tôi là Thiên Sở.”
[1'>: 雀巢 –
Nestlé, công ty thực phẩm và giải khát lớn nhất trên thế giới với rất nhiều mặt
hàng đa dạng.
Mấy cuộc gọi cô nhận được ngày hôm nay, đúng là càng
lúc càng kích thích tinh thần.
Giai Hòa nắm chặt di động, khựng lại vài giây rồi mới
nói: “Xin chào.”
Kiều Kiều làm điệu giương nanh múa vuốt, dùng khẩu
hình hỏi cô xem đó là ai, cô chỉ đặt ngón trỏ lên môi rồi xuống giường.
“Nãy giờ cô không nói gì, tôi còn tưởng mình bấm nhầm
số.”, Thiên Sở thoải mái nói, “Hơi đột ngột chút, đáng lẽ là người đại diện của
tôi sẽ liên hệ với cô, nhưng nếu là bạn của A Trạch thì tự mình gọi có lẽ tốt
hơn.”
Giọng nói của cô nàng rất êm tai, Giai Hòa vốn nghĩ
một ngôi sao ca nhạc như Thiên Sở thì mãi mãi không rời được phòng thu âm.
Nhưng chỉ qua một cú điện thoại này, cô liền hiểu được nguyên nhân khiến Thiên
Sở nổi tiếng nhanh đến vậy, không những thông minh biết cách lợi dụng scandal
mà bản thân cũng có chút “vốn liếng”.
“Thật ngại quá.” Giai Hòa vào toilet, nhanh chóng khóa
cửa lại, “Chắc là anh Dịch cũng nói với chị rồi, bạn tôi muốn tìm một người đại
diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm nên có nhờ tôi, không ngờ lại có thể liên hệ được
với người nổi tiếng như cô, nên nhất thời không phản ứng kịp.”
Thật ra, điều không ngờ tới là, sau khi ăn sáng cùng
thần tượng xong lại nhận được điện thoại từ vợ trước của anh.
Không giống như việc phải đối mặt với rắc rối, Giai Hòa
lại có vẻ rất bình tĩnh. Xem ra mấy năm làm biên kịch không phải là không thu
được gì, ngoài những lúc đối mặt với thần tượng thì hơi khác lạ một chút, còn
với những ngôi sao khác cũng chỉ như một người qua đường.
Thiên Sở trầm ngâm một lát, “Tôi sẽ gửi cho cô cách
thức liên hệ với quản lý của tôi, nếu được, hy vọng có cơ hội hợp tác.” Bỗng
nhiên Thiên Sở nói xin lỗi rồi dừng lại, bên cạnh hình như đang có người thấp
giọng nói chuyện với cô nàng, vì điện thoại bị che lại nên không nghe rõ lắm.
Giai Hòa kiên nhẫn chờ, nhìn vào tấm gương trong
toilet để mình được tỉnh táo hơn.
Tình tiết thật ‘cẩu huyết’! Ngay cả người làm biên
kịch như cô đây còn không thể tiếp nhận loại tình tiết ‘cẩu huyết’ này…
Một lúc sau, cô ta mới buông tay ra và tiếp tục nói chuyện:
“Chị Mạch vốn đã tới hỏi tôi rồi, không ngờ A Trạch lại tự gọi điện cho tôi.”
Thiên Sở không nói tiếp, khẽ cười rồi mới nói: “Trong tuần này tôi sẽ đến Hoành
Điếm, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Giai Hòa đáp lời, rồi nói cảm ơn mấy lần. Hình như
phía bên kia có việc bận nên cũng không nói nhiều nữa. Cúp điện thoại, cô mới
thở dài một hơi, đấm đấm ngực trấn định mình, lại chợt nhớ tới một vấn đề. Tuần
này đến Hoành Điếm? Gặp thần tượng? Chẳng lẽ muốn “gương vỡ lại lành”?
Cả đầu cô dày đặc dấu chấm hỏi, lại bị suy đoán to gan
này làm cho đờ ra. Người ngoài cửa đã không chờ được nữa, bắt đầu gõ cửa, “Mở
cửa, mở cửa.”
Giai Hòa vừa mở cửa ra, Kiều Kiều liền nhướn mặt lên,
cười hì hì mà nhìn cô, “Ôi chao, còn trố