
i
tin nhắn để xác định quan hệ rõ ràng, điện thoại lại hỏng mấy tiêu.
Một hai năm sau khi chia tay, cô từng nghĩ đến chuyện
Cố Vũ quay lại tìm mình thì nên dùng cách thức khinh bỉ như thế nào để từ chối,
sau đó lại hung hăng giáng cho hắn một bạt tai. Nhưng thời gian cứ chầm chậm
trôi, giờ nghĩ lại cảm thấy mình thực quá ấu trĩ. Chỉ hy vọng người kia đừng
bao giờ xuất hiện để gợi nhắc lại sự kiện ngu ngốc không hề đáng giá năm đó.
Bởi vì liên tục chịu kích thích, cô liền chui vào chăn
ngủ khì, không biết tới khi nào mới bị tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức. Bò xuống
giường lết tới nơi, vừa mở cửa ra, Kiều Kiều liền xông vào: “Biên kịch đại
nhân, sao lại tắt điện thoại thế hả?”
“Bị hư rồi.” Giai Hòa lờ đờ nhìn chị, vẫn còn chưa
tỉnh ngủ hoàn toàn.
“Hư rất đúng lúc.” Kiều Kiều quơ quơ di động cho cô
xem, “Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Hơn mười hai giờ rồi.”
“Hôm nay không có việc gì, em đang nghĩ nên trở về Thượng
Hải. Nếu kịch bản có gì cần sửa chữ thì gửi mail cho em là được.” Giai Hòa làu
bàu, xoay người về giường, muốn chui lại vào chăn sưởi ấm.
Về nhà là tốt nhất, không vui vẻ cũng không kinh hoảng
nữa.
Kiều Kiều kinh ngạc nhìn cô: “Xảy ra chuyện này mà em
còn về Thượng Hải được à?”
Giai Hòa ngây ra nhìn lại: “Chuyện gì vậy?”
Kiều Kiều leo lên giường, nhìn xuống: “Nói cho em biết
một chuyện, em phải bình tĩnh, hoàn toàn bình tĩnh.”
Giai Hòa hoảng cả lên: “Sáng sớm đừng có dọa người ta,
có chuyện gì từ từ nói…”
“Sáng nay xảy ra chuyện, thần tượng của em đã nhập
viện.” Kiều Kiều mang việc ‘thần tượng gặp chuyện không may’ nói, hiển nhiên
rất có tác dụng. Giai Hòa giật mình chui ra khỏi chăn: “Chuyện gì vậy? Nghiêm
trọng lắm sao?”
“Lúc sáng ngựa đột nhiên trở chứng, anh ta bị tấn
công, ngựa đạp hai lần, gãy xương đùi.” Kiều Kiều giải thích đơn giản, “Bây giờ
anh ta đang ở Bệnh viện trung tâm Đông Dương. Nguyên cả sáng bận không thở
được, gọi điện cho em thì em lại tắt máy, sắp tức đến chết. Em có muốn đi
không? Nói mau nói mau, chị chuẩn bị xe cho.”
Giai Hòa gật gật đầu, rồi lại lắc nguầy nguậy: “Em đi
cũng không có tác dụng gì, ngượng lắm.”
“Vì sao không đi hả?” Kiều Kiều kinh ngạc, “Em bị va
đầu vào đâu à? Liêu Tĩnh cũng đi, em đi thì có sao? Chỉ đơn thuần là bạn bè
thăm nhau, đừng nói em có ý khác nha.”
Kết quả cuối cùng vẫn là đi. Căn bản là Kiều Kiều
không cho cô có bất cứ cơ hội phản bác nào.
Giai Hòa đi chung với đoàn làm phim rất nhiều lần,
nhưng chưa lần nào đi thăm diễn viên bị thương. Vấn đề căn bản ở đây là ngay cả
tên diễn viên cô đều không nhớ được, xa lạ là thế nên cũng không tham gia
nhiều. Lúc này đứng ở cổng lớn của bệnh viện, vẫn cứ do dự một lúc lâu mới lò
dò vào hành lang lớn đầy mùi thuốc khử trùng bên trong. Tiểu Âu đứng ở gần đó,
thấy Giai Hòa, lập tức vẫy vẫy tay: “Giai Hòa, bên này nè.”
Trên đường đến phòng bệnh ở tầng trệt, không ít người
vây quanh ở bên ngoài. A Thanh ngồi thụp ở một góc gọi điện thoại, mắt ửng đỏ
không biết đang nói cái gì. Tiểu Âu vỗ vỗ Giai Hòa, nói cô tự đi vào đi rồi bỏ
chạy.
Cô lui mình ở chỗ cầu thang, lại bắt đầu do dự, một
lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Qua một lát, có nhiều phóng viên chợt xuất hiện, một
người trong phòng bệnh vừa bước ra, đeo kính râm và khẩu trang, cúi đầu đi phía
sau trợ lý, bị phóng viên vây quanh, nửa bước chân cũng khó đi. Lúc vừa đến cửa
thang máy, cô mới tháo khẩu trang xuống, cười với phóng viên: “Vết thương A
Trạch không nghiêm trọng, cảm ơn mọi người đã quan tâm.”
Một câu này giống như tảng băng ngàn cân , lập tức kéo
theo hàng loạt câu truy vấn ồn ào hơn, ‘Xin hỏi lần này cô đặc biệt tới thăm
phải không?’, ‘Xin hỏi hai người có muốn tái hợp lại chứ’, ‘Nghe nói lần diễn
này chính là do Dịch Văn Trạch đứng phía sau, đây có thể xem như là lời mời tái
hợp ư?’…
Thiên Sở lại im lặng, cùng trợ lý vào thang máy.
Phóng viên chia làm hai ngả, một nửa đuổi theo Thiên
Sở, một nửa canh giữ ở đây, xì xào trao đổi tin tức mình có được. Giai Hòa thấy
nhiều phóng viên như vậy, nghĩ bản thân cô vẫn không nên dây vào thì hơn. Cô
xuống tầng dưới một lúc, đợi gió mưa bão táp ngừng mới dám thò đầu lên. Vì
thang máy đã bị chặn, cô liền đi xuống bằng cầu thang bộ. Chỗ rẽ ở lầu hai lại
nhìn thấy Thiên Sở.
“Giai Hòa,” Dường như Thiên Sở đang chờ cô, “Nếu có
thời gian chúng ta nói chuyện được không?”
Giai Hòa bước tới: “Được.”
Trợ lý của Thiên Sở đứng canh ở đầu cầu thang, cố ý
đứng tách ra một khoảng. Thiên Sở đưa di động tới trước mặt cô: “Vài ngày
trước, một người bạn đã gửi cho tôi cái này.”
Giai Hòa khó hiểu nhìn cô. Ngón trỏ Thiên Sở nhấn nhấn
vào màn hình, ý bảo Giai Hòa tự nhìn. Trang web mở ra, là một tin tức giải trí,
có thể nhìn một tấm ảnh chụp rất rõ ràng. Qua cửa kính của chiếc xe thương
vụ [4'> màu trắng, Dịch Văn Trạch đang khởi động xe, tay phải khoác hờ
lên tay lái, mà người ngồi ở vị trí phó lại bên cạnh…chính là cô.
“Không chỉ có tôi đọc, cả chị Mạch cũng đã biết,”
Thiên Sở mỉm cười nhìn, ánh mắt vẫn bình thường, “Cho nên tôi tin rằng, chị
Mạch đ