
ưởng cô muốn đi
phim trường, mặt mày hớn hở [1'>bảo hôm qua đạo diễn thấy tuyết rơi lớn như
vậy nên đổi cảnh quay. Hôm nay sẽ quay cảnh cưỡi ngựa cứu người trong tuyết.
Sáng sớm đoàn làm phim đã thức dậy đến phim trường,
nếu Giai Hòa muốn đến thì phải gọi điện kêu xe.
Giai Hòa vội vàng cắt ngang cô, nói rằng mình chỉ hỏi
một chút.
Thật ra Giai Hòa chỉ sợ nếu hôm nay Dịch Văn Trạch có
thời gian rỗi rãi, khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra ngày mai. Mặc dù cô
chưa từng trải qua chuyện ly hôn, nhưng lại viết không ít kịch bản về đề tài
tình yêu và hôn nhân, cũng đã từng thất tình và tuyệt vọng. Nghĩ lại những mất
mát của thần tượng mình, trái tim chợt trở nên nhói đau, muốn làm một điều gì
đó.
“Biên kịch ơi, chị có muốn gọi xe hay không?” Tiểu Âu
đã rút điện thoại di động ra.
“Không cần đâu em,” Giai Hòa cười, “RV [2'> ở
bên kia à?”
Tiểu Âu vâng, khó hiểu nhìn Giai Hòa, không biết cô có
ý định gì.
Giai Hòa nghĩ nghĩ: “Tuyết rơi lớn, lại quay ngoại
cảnh, nhất định sẽ rất lạnh, ăn lẩu là tốt nhất.” Vì sợ Tiểu Âu hiểu lầm, cô
lại bổ sung thêm một câu, “Kiều Kiều với Đạo diễn Khương đều rất thích ăn.”
Tiểu Âu giật mình hiểu được, cười nói: “Ý kiến hay á,
dù sao cũng có xe RV ở đây, rất tiện.”
Giai Hòa thấy Tiểu Âu vô cùng phấn khởi đồng ý mới thở
phào ra một hơi. Tiểu Âu gọi hai trợ lý tới, bắt đầu bàn bạc việc mua nguyên
liệu nấu ăn, rồi gọi điện cho Kiều Kiều xin chỉ thị. Kiều Kiều đang bị tra tấn
vật vã dưới trời tuyết đông lạnh người, nhận được cuộc gọi này lập tức phấn
khích không thôi, muốn đích thân duyệt thực đơn lần nữa. Trước khi cúp điện
thoại mới bảo Tiểu Âu chuyển máy cho Giai Hòa.
“Em có khả năng đấy,” Đầu dây bên kia nghe ù ù tiếng
gió, Kiều Kiều hít hít mũi, sụt sịt nói, “Chăm sóc chu đáo, rất có cố gắng,
tiếc là chị đây không thể báo đáp em được.”
Giai Hòa cười mắng hai câu, cúp điện thoại, bắt đầu
bàn bạc kỹ lưỡng với Tiểu Âu, thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn của Kiều Kiều
gửi đến, lúc thì muốn não đậu phụ [3'>, được một lát sau thì lại mè nheo
mộc nhĩ bí đỏ [4'>, mãi cho đến lúc Giai Hòa nhắn tin mắng rằng chị phải
thương người đương vất vả bận rộn, đừng soi mói đòi hỏi, bên kia mới coi như là
‘thu liễm’ một chút xíu.
Im được một lát, Kiều Kiều lại nhắn tin cho Giai
Hòa: Dịch Văn Trạch thích ăn cái gì không cần chị phải nói cho em biết đi?
Giai Hòa phẫn hận nhắn lại: Câm miệng.
Dịch Văn Trạch thích ăn cái gì, đương nhiên cô nắm rõ.
Không gì riêng hồ sơ lý lịch của thần tượng, còn có tin tức giải trí nhiều năm
như vậy, luôn có vài ảnh chụp lúc anh dùng cơm. Khẩu vị của anh Giai Hòa đã ghi
nhớ trong lòng từ lâu. Thậm chí có đôi khi cô nghĩ, những món thần tượng thích,
cô cũng tập ăn nhiều hơn một chút, dần dần liền trở thành yêu thích.
Cho nên cũng không cần tốn nhiều sức, cô liền viết
mười mấy cái tên.
Việc còn lại đều giao cho trợ lý chuẩn bị, Giai Hòa
cùng Tiểu Âu chỉ cần chọn lò hâm cùng nguyên liệu [5'>. Dịch Văn Trạch
thích ăn cay, nhưng là vị chua cay của Vân Quý [6'>, không ăn cay tê người
như Tứ Xuyên [7'>. Vì chuyện này mà hai người phải chạy mấy chỗ mới tìm
được.
“Biên kịch,” Tiểu Âu trả tiền xong, bỏ thức ăn vào
trong túi, “Em nghe chị Kiều Kiều nói chị là người Bắc Kinh, sao lại thích ăn
cay đến vậy?”
“Cũng không phải, thật ra thì chị chỉ cảm thấy ăn cay
chống được lạnh thôi.” Giai Hòa trả lời có lệ.
Cứ như vậy, công việc hoàn thành xong thì trời đã ngả
chiều. Giai Hòa cùng Tiểu Âu gọi vài hộp cơm, ăn với hai người trợ lý xong liền
mang cả nguyên liệu ra xe, chạy về nơi quay ngoại cảnh hôm nay.
Tuyết rơi nguyên một đêm, nhiệt độ xuống thấp nhất. Xe
vừa dừng lại, Giai Hòa đã thấy Kiều Kiều cuốn mình thành một cục như tội phạm
bị truy nã, đôi mắt to nhìn qua kính xe, hàng mi chớp giật điên cuồng với Giai
Hòa. Đợi cho xe tắt máy, chị chủ động mở cửa xe: “Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh
đạo đến thị sát tình hình.”
“Lạnh khủng khiếp.” Giai Hòa còn chưa kịp nói lời quan
tâm đã bị lạnh tới rụt cổ.
“Đúng vậy.” Miệng Kiều Kiều đã bị che kín bởi khăn
quàng, nói không rõ, “Sắp đông chết chị, ngựa cũng không nghe lời,
NG [8'> không biết bao nhiêu lần. Ngay cả chị cũng hận không thể làm
thịt con ngựa đó, thế mà thần tượng của em còn có thể cười được. Lần này là chị
biết rồi, nhân vật này chắc chắn là dựa trên hình tương của Dịch Văn Trạch, ôn
nhuận như ngọc, không gợn sóng sợ hãi gì gì đó…Toàn bộ đều có.”
Giai Hòa đưa tay nhéo chị một cái, ý bao phía sau còn
có người.
Kiều Kiều vốn là một người thích hóng chuyện vui, nhìn
cô nóng vội, liền đổi đề tài, liếng thoắng không ngừng hỏi mua nguyên liệu gì
nấu lẩu. Giai Hòa lười phải để ý, nhìn thoáng chung quanh, dễ dàng bắt gặp Dịch
Văn Trạch đang đứng giữa đất trời trắng xóa.
Anh đang ngồi trên lưng ngựa, cúi người vỗ vỗ cổ của
nó, muốn trấn an con vật đang trở nên dữ dằn vì thời tiết giá rét kia. Chú ngựa
dường như hiểu được ý anh, hoàn toàn không giống như lời Kiều Kiều nói, ngược
lại cọ cọ vào tay anh, vô cùng thân thiết.
Giai Hòa nhìn chú ngựa ngoan ngoãn ở phía xa, mỉ