
rà, miễn cường cười đùa, nói: “Đừng
nói linh tinh, không phải anh đang theo đuổi Liêu Tĩnh hay sao?”
Có người nhịn không được cười ra tiếng, Cố Vũ cũng
chẳng biết mình nên khóc hay nên cười, nhìn cô không nói. Người đàn ông trung
niên kia chợt mở miệng trước: “Quái lạ, tại sao anh đây lại không biết chú em
đang theo đuổi em gái mình chứ?”
Cố Vũ lơ đãng: “Một câu của anh rất có vẻ lo lắng quan
tâm nhưng lại đẩy cho em không ít phiền phức.”
Thì ra là…hiểu lầm.
Mọi người lại tiếp tục nói chuyện với nhau, ánh mắt
đánh giá của những người xung quanh rồi cũng bớt. Giai Hòa rút di động ra,
chuẩn bị chuông điện thoại trước để tìm cớ về sớm. Đang chuẩn bị ấn xác nhận,
di động lại vang lên ngoài ý muốn.
Một cuộc gọi xa lạ, nhưng là một dãy số rất quen
thuộc. Cô ngạc nhiên nhìn một lúc lâu mới bắt máy.
“Giai Hòa, bây giờ em tiện không?” Là giọng Dịch Văn
Trạch, nghe qua điện thoại thực có cảm xúc vô cùng, vẫn khiến tim Giai Hòa nhảy
bình bịch.
Vốn định gọi một tiếng anh Dịch, nhưng lại có nhiều
người chung quanh, gọi vậy cũng không được tiện. Rốt cuộc cô bình tĩnh trả lời,
ý bảo Cố Vũ né người ra. Vì lo Dịch Văn Trạch chờ lâu, ngay cả câu xin lỗi cũng
chưa kịp nói, Giai Hòa đều vứt toàn bộ mấy tiếng cười đùa trêu chọc từ những
người xa lạ kia ra sau.
Bên ngoài khách sạn cũng khá ồn ào, cô đi thẳng đến
cổng chính mới có thể tìm được một chỗ yên tĩnh không người.
Dịch Văn Trạch vẫn im lặng chờ đợi, giống như lúc ở
nhà ga, anh có sự kiên nhẫn đến không thể tin được.
Giai Hòa ổn định hơi thở: “Dịch tiên sinh, thật ngại,
lúc nãy đang dùng cơm với bạn, không tiện nói chuyện.”
“Không sao cả, nếu lần sau không tiện, em có thể gọi
anh là A Trạch.”
“…Ừm.”
Cô tựa người vào hàng rào gỗ, nhìn dòng người đến
người đi trong thang máy, tiếp tục nói: “Sức khỏe anh ổn rồi chứ?”
Thật ra Kiều Kiều vô cùng có trách nhiệm, vì muốn giải
thích quá trình trị liệu, hận không thể mang mấy tấm hình chụp X-quang của Dịch
Văn Trạch cho mình xem. Cô biết anh khôi phục rất tốt, nhưng bây giờ mà không
hỏi mấy câu này thì thực chẳng biết nói câu gì nữa.
“Hôm nay vừa ra viện, bây giờ ở trên xe.”
“Nhanh như vậy sao?” Bỗng nhiên cô bắt đầu luống
cuống, “Động đến gân cốt phải dưỡng thương ít nhất ba tháng, bác sĩ không nói
gì sao?” Nói xong mới phát hiện mình quan tâm thái quá, tự nhiên im bặt.
“Đã khôi phục rất tốt nhưng vẫn không thể đi lại được,
cho nên lần này đến Thượng Hải cũng là để tĩnh dưỡng một chút.” Ngược lại, hình
như là anh đang an ủi cô.
Giai Hòa đột nhiên mới có phản ứng lại với lời nói của
anh, theo bản năng lập lại: “Anh ở Thượng Hải?”
“Khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến,” Bên kia ngừng một chút,
bỗng nhiên hỏi, “Em đang ăn tối sao?”
Giai Hòa vâng, chợt nghe giọng A Thanh ở đầu dây bên
kia vang lên, ý bảo nhờ Giai Hòa mang ông chủ của mình đi ăn món gì ngon lành,
nhưng vừa được hai ba câu, cô nàng lại lập tức yên lặng không một tiếng động.
Đến lúc này Giai Hòa mới hiểu được: “Thật ra còn chưa
ăn, tôi vốn định mua vài thứ, vừa vặn lại gặp được người quen nên được mời đến
ăn cơm,” Kiểu nói chuyện này nghe qua giống như mình đang cố tìm lý do mời anh
ăn gì đó vậy. Giai Hòa lập tức ngừng, ngập ngừng giải thích, “Những món kia
cũng không ngon lắm. Ngoại trừ người bạn kia, tất cả đều là người tôi không
biết, ít nhiều cũng nhờ mấy câu của anh tôi mới có thể trốn được…”
Cuối cùng, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình
muốn nói cái gì, chỉ có thể ngừng, tổ chức lại từ ngữ của mình một lần nữa.
Mãi cho đến khi Giai Hòa hoàn toàn tắt tiếng, bên kia
mới nói: “Như vậy có muốn anh lại cứu em một lần nữa? Mang em đi ăn gì đó ngon
hơn?”
Hai mươi phút sau, Giai Hòa đến gần khu Từ Gia
Hối. [1'>
Đây là khu vực Hoàng kim [2'>, nơi đỗ xe bên ngoài
đã kín chỗ. Giai Hòa đành kéo ô kính xe xuống, hỏi nam phục vụ gần đó xem có
chỗ nào có thể đỗ xe hay không. Anh bạn thanh niên tuấn tú liếc qua biển số xe
của Giai Hòa, rồi lại tỏ ra vô cùng thần bí nhìn vào mắt cô, hỏi cô có phải họ
Giai hay không.
Giai Hòa không hiểu, gật đầu.
Người nọ lập tức nói: “Mời cô Giai Hòa xuống xe, tôi
đến để giúp cô tìm chỗ ngồi.”
Mãi cho đến lúc vào phòng, A Thanh mới cười giải thích
nơi đây có vẻ an toàn, cô mới biết nhà hàng này cũng có cổ phần của công ty
Dịch Văn Trạch.
Cô từng tới đây hai ba lần, lúc đó vẫn còn là phóng
viên của mảng Tài chính và Kinh tế đi phỏng vấn vài ba đại gia mới phất lên
trong giới bất động sản. Giai Hòa còn nhớ rõ lúc đó người của chuyên mục Ăn
ngon luôn chảy nước miếng không biết bao nhiêu lần vì nhà hàng này, nhưng rất
bất đắc dĩ vì chế độ Hội viên căn bản không cần đến những kẻ làm quan hệ xã hội
như bọn họ. Rốt cuộc là những người từ xưa đến nay luôn ăn lộc lại ghen tị với
Giai Hòa – người chạy bên Tài chính và Kinh tế.
“Biên kịch,” A Thanh đưa thực đơn tới, “Chị muốn
ăn cái gì cũng đừng khách sao nha, coi như nhà mình.”
Bởi vì biết Giai Hòa là người Bắc Kinh, khi nói A
Thanh luôn cố ý uốn lưỡi ở cuối mỗi từ [3'>, thật là đáng yêu quá đi.
Nhưng rất không may, vừa nói x