
ăn Trạch có chút khàn khàn,
cảm giác rất mệt mỏi.
Cô hơi đẩy cửa ra, anh vẫn còn ngồi sau bàn làm việc,
máy tính trước mặt.
Nến đã cháy hết từ lâu, chỉ còn thấy được chất lỏng
dưới đáy.
Trên màn hình vẫn là hình ảnh tạm ngừng khi cô xuống
lầu lúc nãy. Trang phục của Trương Mạn Ngọc đỏ sẫm, dừng ở một động tác.
Anh gõ một chữ cuối cùng xong mới ngẩng đầu nhìn cô:
“Sao em còn chưa ngủ?”
Cũng may trước khi lên đây Giai Hòa đã nghĩ ra một cái
cớ hoàn hảo, chỉ cười nói: “Tôi vừa ngủ liền cảm thấy hơi đói. Đúng lúc Kiều
Kiều có mua mấy gói mì Deame, dù sao cũng nấu, nếu anh cũng muốn ăn thì cùng ăn
luôn thể,” Nghĩ trước trong đầu luôn tốt hơn bao nhiêu, khuôn mặt bình thản đến
mức Giai Hòa phải bội phục tinh thần trấn tĩnh của mình đó.
“Được.”
“Anh muốn thêm trứng không?”
Cô không biết khẩu vị của người Hong Kong nhiều lắm.
Nếu không phải là Kiều Kiều hiểu rõ, thậm chí cô còn không biết cả hiệu mì
“Demae Icchou” này. Giai Hòa áp dụng theo chiêu thông thường nhất, lúc nấu mì
nên thêm một quả trứng vào ăn mới ngon.
Anh lại gật đầu, ý cười càng sâu: “Được.”
Giai Hòa vốn định hỏi nhiều vài câu nhưng chợt nhớ tới
việc có thể anh cũng chẳng biết trong tủ lạnh rốt cuộc có nhưng cái gì, tự bản
thân cô đi xem vẫn ổn hơn, có cái gì ngon ngon thì bỏ thêm vào là được. Cô thấy
Dịch Văn Trạch hình như rất hứng thú, đi xuống lầu, xem xét đồ đạc trong bếp.
Có lẽ cô người Thượng Hải kia đã mang theo khá nhiều thức ăn. Giai Hòa rất
nhanh đã thấy thịt hộp [11'> cùng trứng gà. Lúc lấy nồi bắt đầu đun
nước còn phát hiện vỏ thùng mì còn chưa xé ra.
Trong thùng có một cái túi nhựa khá lớn [12'>, cô
ngồi thụp xuống từ từ xé mép dán của túi, vừa nghe thấy tiếng nước sôi, đang
định đứng lên, phía sau đã có một bàn tay vươn tới, vặn nhỏ lửa.
Cô xoay người, Dịch Văn Trạch tựa vào bàn đá cẩm thạch
bên cạnh, nói: “Kéo nằm ở tủ bên phải.”
Giai Hòa lại ngồi thụp xuống lấy kéo, cắt túi mì, rút
ra hai gói.
Nước sôi bốc lên hơi nóng, có tiếng vang rất nhỏ.
Cô xé một gói mì ra, lúc đổ vắt mì, Dịch Văn Trạch đã
mở hộp thịt, lấy một tấm nylon sạch, bắt đầu xắt. Tay nghề tao nhã thành thạo
khiến cho gà mờ Giai Hòa nhìn thấy cực kỳ xấu hổ.
Tiếp theo là đánh trứng, thêm thịt.
Hầu như anh đều làm cả, Giai Hòa đứng ở một bên, từ từ
biến thành người đi lấy cái này cái kia. Cho đến khi anh cầm đũa gỗ bắt đầu
khuấy, Giai Hòa mới chợt nhớ đến, lúc nãy là mình nói mình nấu cho anh ăn…
Cô hơi ngượng ngùng, tìm chuyện để nói: “Thực khéo,
hai bộ phim tôi xem hôm nay đều có cảnh nấu mì. Xem ra người Hong Kong các anh
thật sự rất thích ăn cái này.”
Anh như cười như không, nhìn cô một cái: “Lấy hai cái
bát không.”
Giai Hòa lại đi đến kệ đựng bát, cầm hai cái bát lớn
màu trắng ra, đổ mì vào một bát.
Anh lại thêm nước lạnh, bắt đầu nấu nước.
“Không thì anh ăn trước đi?” Cô giúp anh xé một gói mì
khác.
Anh nói: “Không sao, nấu rất nhanh.”
Cô quẫn: “Vốn là tôi nói tôi nấu cho anh ăn…Anh xuống
lầu như vậy, chân không sao chứ?”
Anh bình tĩnh nói: “Không sao, chỉ cần em không có nhu
cầu chơi bóng chạy bộ thì hẳn không có vấn đề gì.”
Giai Hòa buồn một chút. Nếu cô thực sự muốn chơi bóng
chạy bộ gì đó, phỏng chừng sẽ bị công ty sẽ sa thải cô, rồi hứng chịu ‘thiên
đao vạn quả’ (hình phạt băm thành trăm mảnh) của fan hâm mộ, nghiền
xương thành tro.
Những bọt nước li ti từ đáy nồi sủi lên, nước cũng
chầm chậm sôi dần.
Cái gì nên làm cũng đã làm, xong lại không còn chuyện
gì nữa, cũng tìm không ra việc gì để nói, cô đành đứng im bên cạnh Dịch Văn
Trạch, nhìn chằm chằm vào đáy nồi đang sủi bọt để khiến mình phân tâm. Mãi cho
đến lúc anh đổ một mỳ vào bát mới vươn tay cầm lấy nồi, muốn đi rửa.
Nhưng không kịp đề phòng, cứ như thế mà chạm vào tay
anh.
“Thực xin lỗi.” Cô vội vàng nói, ngay sau đó tay liền
chạm đến mặt nồi, bị bỏng đến hít một hơi.
Thật sự là càng vội càng loạn.
Cô nắm vành tai theo bản năng: “Dịch tiên sinh, anh cứ
để tôi rửa đi.”
Còn chưa nói xong, Dịch Văn Trạch đã mở vòi, kéo tay
cô xuống dưới dòng nước lạnh. Nước chảy dọc ngón tay anh, trượt xuống bàn tay
cô. Bởi vì anh đã đứng ngăn hơn nửa bóng đèn, Giai Hòa chỉ thấy được dòng nước
trước mắt cùng với tay mình, từng luồng hơi nóng rẫy bất giác lan khắp người.
Dường như qua một lúc rất lâu, anh mới tắt vòi nước,
xoay người cô lại.
Giai Hòa không dám cử động, tầm mắt nhìn hàng cúc trên
áo sơ mi của anh, mơ hồ nhìn thấy hai cái bát trên bàn. Trên mì vẫn còn thả một
túi dầu vừng, mùi hương tỏa ra xung quanh. Thấy liền có cảm giác đói bụng.
“Giờ nếu không ăn mì thì sẽ không ăn được nữa…” Giai
Hòa mở miệng, muốn xoay người lấy bát mì.
Anh dựa lưng vào bàn đá cẩm thạch, một tay liền kéo cô
vào trong lòng. Thân hình Giai Hòa rất nhỏ, lọt thỏm trong vòng ôm của anh. Cô
không dám động đậy, chỉ cảm giác được nhiệt độ cơ thể không ngừng dâng lên,
toàn thân nóng bừng.
Giọng nói anh trầm thấp: “Giai Hòa.”
“Vâng?” Cô ngẩng đầu.
“Nếu em không muốn, hãy nói cho anh biết.”
Chỉ có chín chữ, còn chưa tạo thành một câu, Dịch Văn
Trạch đã