
cúi đầu hôn cô.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như thử thăm dò,
từng chút từng chút một di chuyển, chờ cô làm quen dần.
Qua một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng tách hai môi cô ra,
bắt đầu nụ hôn sâu. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, lại ‘xuất hồ ý
liêu’ (ý chỉ sự bất ngờ) mà hòa hợp. Anh cũng không hề nóng vội, cả
hai có thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, còn là một đêm dài không hề có
ai quấy nhiễu…Mãi cho đến khi lưỡi anh như vô tình đảo qua vòm miệng của Giai
Hòa, cô mới run run để thoát một tiếng rên rỉ mong manh, nhỏ đến mức khó có thể
nghe thấy được.
Đổi lấy, là anh, hoàn toàn ‘công thành đoạt đất’ mà
chiếm hữu.
Mở đầu, không biết là ai lẩn trốn ai truy đuổi. Cuối
cùng cũng là bỏ vũ khí đầu hàng, hoàn toàn chìm đắm…
Mãi cho đến khi anh cũng buông cô ra, Giai Hòa mới mở
mắt, từ một mảng trắng xóa đến đôi mắt đen sâu thẳm của anh, suy nghĩ xuất
thần.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng búng trán Giai Hòa: “Ăn mỳ
thôi.”
Sau đó anh bê hai bát mỳ, vào nhà ăn, mở đèn ra.
Giai Hòa vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn anh đi
ra ngoài, trong đầu đều là hình ảnh ban nãy. Mùi thuốc lá trên người anh, cơ hồ
khiến mình không thể hít thở được. Lại còn…câu nói thực không tốt lành kia.
Bị bịt kín miệng, cho dù không muốn thì nói với anh
như thế nào hả…
Sau đó Giai Hòa quyết định, những lời này nhất định
phải mang vào kịch bản, không thể lãng phí được.
“Ăn không ngon sao?” Dịch Văn Trạch nhìn cô dường như
đang ăn từng sợi một, không thể không cười.
Giai Hòa tiếp tục gắp một sợi mì, cẩn thận ăn: “Ăn
ngon lắm.”
Cái này tuyệt đối không phải nói dối, thật sự ăn rất
ngon.
Anh mỉm cười nhìn cô, không nói lời nào. Nhìn cho đến
khi Giai Hòa quýnh lên mới hỏi tiếp: “Tổng cộng thì bát mỳ này có bao nhiêu sợi
hả tiểu thư Giai Hòa?”
Giai Hòa a lên, nghe anh cười ra tiếng mới phản ứng
lại chậm hơn nửa nhịp. Thì ra mình đang bị trêu.
Trên đỉnh phòng ăn có treo một đèn lồng màu đỏ làm
bằng giấy Tuyên Thành mới tinh.
Thật sự là khiến bầu không khí mờ ám đến tột đỉnh.
Giai Hòa bê bát lên, uống một ngụm nước mì, đang muốn
nói chuyện, ngoài cửa đã có tiếng vang. Giống như trộm, Giai Hòa lập tức buông
bát, cướp lời trước khi Ngô Chí Luân kịp mở miệng, lên tiếng: “Sao lại trễ như
vậy?”
Ngô Chí Luân hoảng sợ, không hiểu nhìn cô: “Mấy người
đang đợi tôi hả?”
Vừa nói xong, lại thấy dáng vẻ của hai người, còn có
mì trước mặt, lại hỏi tiếp: “Đang đợi tôi ăn khuya?”
Giai Hòa lại quẫn, lập tức đứng lên: “Còn có mấy gói
mì, nếu anh muốn ăn thì tôi đi nấu cho.”
Ngô Chí Luân nhìn cô, lại nhìn về phía Dịch Văn Trạch,
rồi lại nhìn nhìn cô.
“Em hồ đồ nên hâm mộ nhầm người? Hay là đột nhiên phát
hiện ra kỳ thực em là fan của anh?”
“Anh quên đi, Giai Hòa không thích đàn ông có bộ dạng
ẻo lả như vậy đâu.” Kiều Kiều như xuất quỷ nhập thần hiện hồn, cầm một cái cốc
không đi ra, đến quầy bar rót một cốc nước, “Chị cũng đói bụng, nấu chung luôn
đi.”
Sao lại…một đám này đều nhảy cả ra…
Da đầu Giai Hòa run lên, đi vào trong phòng bếp, nấu
cho hai người kia hai bát mì mới bê lên, thấy Dịch Văn Trạch đã ăn xong lại lập
tức dọn dẹp bát đũa, rửa qua một lần, không dám xem biểu cảm của mấy người đang
ngồi đó. Mãi cho đến khi hầu hạ xong hai tên phá đám nửa đường kia mới trở về
phòng, trong lòng rối như tơ vò, quấn chăn thành một cục, ôm trong lòng ngẩn
người.
Cái này gọi là gì? Kiềm lòng chẳng đặng?
Thời gian địa điểm thích hợp, tình cảm đột ngột, lấp
đầy trống vắng?
Tim đập lúc nhanh lúc chậm, càng lúc càng kích động.
Giai Hòa cầm di động xem lịch, chuẩn bị gọi điện thoại
đặt vé máy bay đi Bắc Kinh.
“Ngủ không được hả?” Kiều Kiều chui vào, đóng cửa lại,
cười vô cùng mờ ám, “Chị cũng ngủ không được, tụi mình nói chuyện phiếm đi.”
Giai Hòa trừng mắt nhìn, cảm thấy rõ ràng chị đã nhìn
thấy cái gì đó nhưng không nói, nhưng cô lại không thể hỏi trực tiếp được, chỉ
có thể buồn bực hừ một tiếng: “Em ngủ nguyên một ngày đương nhiên là không ngủ
được nữa.”
Kiều Kiều đá dép ra, hiện hồn lên giường, kéo kéo chăn
cô: “Hỏi chị đi? Sao lại không hỏi chị hả?”
Giai Hòa xoay người chìa lưng về phía Kiều Kiều, không
nói lời nào, tim thật ra đã bắt đầu đập bùm bùm, hận không thể chui xuống
giường.
“Là em chủ động hay là anh ta chủ động thế?” Kiều Kiều
dịch dịch đến bên người cô.
Suýt chút nữa Giai Hòa lăn xuống giường: “Chị thấy hết
rồi?”
“Nhìn được đoạn đầu, sau đó nấp sau cánh cửa nghe động
tĩnh thế nào, thời gian rất lâu nhá…Ước chừng chị đợi khoảng mười phút.”
Giai Hòa càng cuống.
Một khoảng im lặng rất lâu, Kiều Kiều mới chậm rì rì
nói: “Em quá mạnh mẽ, ngày hôm đó chị nhìn thấy anh ta bế em lên giường trong
phòng mát-xa tưởng em ăn luôn anh ta rồi, không nghĩ tới, không nghĩ tới nha,
các bước tiến triển thật từ tốn.”
Tách một tiếng, Giai Hòa tắt đèn tường, chỉ nghẹn ra
hai chữ: đi ngủ.
Giai Hòa đã hẹn đồng hồ báo thức sớm trên di động.
Sáng hôm nào liền thay quần áo của mình, sắp xếp lại túi xách, chuẩn bị đi.
Kiều Kiều khó có thể nhìn cô nghiêm túc như vậy, không dám nói nhiều, l