XtGem Forum catalog
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 7.5.00/10/472 lượt.

Hòa thò người ra nhìn, quả thực hộc xe nơi ghế

phụ có một xấp tạp chí lá cải, vài cuốn trong đó chỉ vừa mới phát hành gần đây.

Cô vừa nhìn đã thấy ảnh bìa của mấy cuốn là Dịch Văn Trạch, ngượng không dám

cầm, chỉ có thể nghiêng người tiếp tục chọn. Bỗng nhiên xe phanh gấp, Giai Hòa

chưa kịp phản ứng gì, Dịch Văn Trạch đã đỡ lấy thắt lưng cô kéo trở về.

“Cảm ơn.” Giai Hòa không dám nhìn anh, chỉ có thể cúi

đầu nhìn cuốn tạp chí vừa vớ được lúc nãy. Thực vừa vặn, bìa mặt là ảnh chụp

chung của Dịch Văn Trạch cùng Thiên Sở, còn cố ý dùng hiệu ứng xé ảnh ở giữa.

Thật sự là…rất khéo đó nha. Giai Hòa ‘bất động thanh sắc’ mở ra xem, bài hát

đứng đầu bảng xếp hạng lại là bài mới nhất của Thiên Sở. Đang lúc chuẩn bị lật

tiếp, Dịch Văn Trạch đã quét mắt qua, cô lập tức chỉ ngay vào bài hát đứng đầu

kia, tìm đại lời để nói: “Hôm nọ Ngô Chí Luân có nói với em, hai năm trước các

anh đã viết nó sao?”

Vừa hỏi xong liền hối hận, thật đúng là ‘vạch áo cho

người xem lưng.’ [1'>

Dịch Văn Trạch nhìn thoáng qua chỗ cô chỉ tới: “Lời

nhạc cũng viết rất lâu rồi, hai năm trước cậu ta mới viết lời.”

Giọng nói của anh bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh. Tóm

lại hết thảy đều không có gì là không ổn cả.

Giai Hòa à một tiếng, vừa muốn chuyển đề tài khác, anh

lại nói một câu: “Đây là viết cho một người hâm mộ anh, khoảng năm 99.”

Giai Hòa lập tức cảm thán: “Thực hạnh phúc.”

Anh mỉm cười, không nói nữa.

Lúc xe đến sân bay vẫn chưa đến tám giờ. Bình thường

đường phố rất đông, hôm nay lại bất ngờ vắng xe.

Giai Hòa nhìn cổng vào sân bay, ánh đèn chói sáng rực

rỡ, hành khách vẫn cuồn cuộn như nước. Cô cẩn thận quay đầu nhìn Dịch Văn

Trạch: “Bên kia chắc chắn vẫn còn đợi anh về, tự em vào trước.”

Anh không nói gì, chỉ tóm tắt lại lịch trình của chính

mình: “Trong khoảng thời gian này anh sẽ ở lại Thượng Hải, nếu không có chuyện

gì bất ngờ, tháng sau anh sẽ tới Bắc Kinh.”

Tháng sau đi Bắc Kinh?

Giai Hòa hơi bất ngờ: “Là vì phim mới?”

Nếu cô nhớ không lầm, lúc trước ở Hoành Điếm, anh luôn

luôn có kịch bản mới gửi đến.

Tài xế xuống xe trước, mở cốp xe lấy hành lý, trong xe

chỉ còn hai người.

Dịch Văn Trạch cười: “Không phải em nói có cơ hội sẽ

mời anh ăn cơm?”

Giai Hòa nhớ tới tờ giấy kia, lập tức gật đầu nói:

“Thời gian ở Bắc Kinh của em rất tự do, chỉ cần có thời gian rảnh anh cứ gọi

điện cho em, em mang anh đi ăn mấy món ngon.” Nói xong, lại bổ sung thêm một

câu, “Có nhiều món lạ lắm.”

“Ừ.” Anh đơn giản đồng ý.

Giai Hòa muốn nói hẹn gặp lại, vẫn cảm thấy hẳn là nên

nói gì đó tạm biệt.

Yên lặng đột ngột như vậy, khiến bầu không khí trở nên

kỳ lạ.

Cô hắng hắng cổ họng, lúc không tự giác ngẩng đầu lên

nhìn, anh đã mỉm cười cúi xuống, rất nhanh chạm vào môi cô: “Chú ý an toàn.”

Nụ hôn rất nhẹ, vừa chạm vào liền rời ra, thật ấm áp,

cũng thật lịch sự.

Giai Hòa kinh ngạc nhìn anh ba giây, thì thào câu hẹn

gặp lại, xuống xe như trốn.

Cầm lấy hành lý, nhỏ giọng tạm biệt, sau đó rời đi,

tất cả đều thuận lợi mà tiến hành. Nhưng mãi cho đến lúc Giai Hòa check in,

trong lòng vẫn ‘phiên giang đảo hải’(sông cuộn biển gầm, ý chỉ sự bồn chồn lo

lắng) như trước, cầm chứng minh thư ngẩn người. “Cô ơi, cô có muốn ký gửi

hành lý không ạ?” Nhân viên công tác sân bay mở miệng hỏi, cô mới cầm hành lý

đặt lên đường băng vận chuyển.

Bởi vì không phải cuối tuần, trên máy bay có khá nhiều

vị trí trống, cả khoang chỉ có khoảng bốn năm người, đều im lặng chờ cất cánh.

Phía sau có khoảng hai cậu trai đang cười nói chuyện, hơi ầm ĩ một chút.

Giai Hoa nhìn thời gian, cũng sắp cất cánh nên rút di

động định tắt máy. Đúng lúc đó có thông báo của tiếp viên hàng không

thông qua radio, nói máy bay đang xếp hàng chờ cất cánh, ý ngầm là lại delay,

không biết đến khi nào mới có thể bay được. Hai cậu trai ngồi phía sau lại oán

hận vài câu rồi lại nói đến mấy chương trình tuyển chọn tìm kiếm tài năng của

Đài truyền hình Hồ Nam. [2'> Giai

Hòa nghe câu được câu mất một lúc lâu, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại cho Dịch Văn

Trạch.

“Vẫn còn chưa bay sao?” Dịch Văn Trạch bắt máy rất

nhanh, bên cạnh khá ồn ào, phỏng chừng anh đã về lại nhà hàng kia.

“Em muốn giải thích cho anh một chuyện.” Giai Hòa nhỏ

giọng nói.

“Ừ được.” Giọng nói của anh vẫn ấm áp như trước.

Giai Hòa rất sợ sau khi mình nói ra những lời này, khi

hai người gặp lại hẳn sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng nếu không nói ra…trong lòng như

bị nghẹn lại.

“Em cảm thấy, dường như anh hiểu lầm một số chuyện,”

Rốt cuộc Giai Hòa cũng lấy đủ dũng khí, “Chuyện ở nhà anh hai ngày trước thực

sự là ngoài ý muốn, em không có mục đích riêng gì khác. Có thể Kiều Kiều hay

nói đùa nên mới biến thành quan hệ như thế này,” Đầu dây bên kia vẫn chưa lên

tiếng, giống như đang nghe, nhưng cũng giống như không tập trung lắm. Giai Hòa

chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng chậm, cô dừng một lúc lâu sau mới nói

tiếp: “Chuyện tối hôm qua, thật ra không nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà nếu cứ

tiếp tục như thế, em sợ…thật sợ sợ sẽ thích anh mất.”

Một hơi nói xong, Giai Hòa lập tức thở nhẹ nhõm,