
n họ cũng
không khác gì người thường, tao còn cùng anh ta hút thuốc với nhau. Mà bọn mày
có biết sự kiện Weibo gần đây nhất không? Kỳ thật bên trong có sự.”
Giai Hòa đang uống một ngụm nước, suýt chút nữa là
phụt ra.
[1'>: 哪狐不开提哪狐 – na hồ
bất khai đề na hồ.
Nghĩa đen là không mở bình thì ai mà biết trong bình
có gì.
Nghĩa bóng: nếu mấy cái bình đậy nắp cả thì nếu không
mở nắp ra sẽ chẳng ai biết trong bình có gì, nên chẳng ai phân biệt được bình
nào tốt, bình nào xấu. Nghĩa tương đương với câu “vạch áo cho người xem lưng” của
Việt Nam.
[2'>: 芒果台, đây là một tên gọi khác
của Đài Truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc [Hunan TV station'>. Cái từ này tra ra
cực kỳ…=)
Mình ngờ đó là Taiwan’s Got Talent =)
Tiêu Dư cúi đầu, ‘bất động thanh sắc’ gắp một cái bánh
bao tôm [1'> cho cô, ánh mắt sáng quắc.
“Đừng thấy anh ta đã làm sáng tỏ vụ này mà lầm, tao ở
cái giới này bao nhiêu năm như vậy, hai người kia chắc chắn có quan hệ với
nhau.” Cậu chàng lấy hộp diêm, rút một cây diêm ra.
“Khốn nạn,” Khó có lúc nghe được Tiêu Dư văng bậy, nhỏ
giọng bảo, “Còn múa chữ.”
“Đừng ồn.” Giai Hòa trừng mắt nhìn cô bạn một cái,
tiếp tục dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.
Hai sinh viên nữ của trường Nghệ thuật kia hiển nhiên
cũng rất có hứng, trong đó có một cô bé còn vô cùng phấn khích nói mình vẫn yêu
thích Ngô Chí Luân, phim điện ảnh chiếu trong ngày lễ Tình nhân kia cô đã xem
đi xem lại ba bốn lần. Cậu chàng còn lại cầm điếu thuốc lá trong lòng bàn tay,
rất là thâm trầm hút một hơi mới nói tiếp: “Biết phim mới của Dịch Văn Trạch
không, hôm nay là ngày tung trailer phim, người anh em bên trong đó nói tao
nghe mấy chuyện. Phía trong còn một cô gái diễn mấy cảnh. Mày nói xem, nếu
không có quan hệ gì, làm sao có một người chưa bao giờ lộ mặt cùng diễn chung
với Dịch Văn Trạch?” [2'>
Cậu ta còn cố ý phỏng đoán thêm mấy câu.
Cô nữ sinh kia lập tức tiếp lời: “Đúng thế, Ngô Chí
Luân cùng Dịch Văn Trạch là bạn bè mười mấy năm. Nếu có gì thì phải là Ngô Chí
Luân bảo Dịch Văn Trạch nói với đoàn làm phim vài câu, đẩy bạn gái mình lên vai
chính?”
Tay Giai Hòa run run, làm đổ giấm ra ngoài.
Quá kinh khủng…Có năng lực trinh thám đến mức này, cô
bé kia rất không thích hợp làm diễn viên, tuyệt đối nên làm biên kịch.
Tiêu Dư rút giấy ăn ra, vừa dọn tàn cuộc vừa cười mỉm:
“Nghe có vẻ rất chân thực.”
“Nghe người ta nói bậy,” Giai Hòa không nói gì, “Ta là
bị bọn Kiều Kiều liên thủ làm hại, tổng cộng chỉ có vài cảnh quay, ba câu
thoại…Mà còn vì ta là biên kịch, bọn họ còn bảo là thầm lặng mà cống hiến cho
đoàn làm phim, tiền cũng chưa cho nữa.”
Tiêu Dư cười nhạo, “Phong cách của Kiều Kiều, bỏ đá
xuống giếng, cộng thêm việc tính toán tỉ mỉ.”
Giai Hòa ăn một bánh bao tôm. Khi về nhất định phải đi
coi trailer thế nào, sao lại có mặt mình chình ình trên đấy…
Bên kia vẫn còn tiếp tục ồn ào, hai người thì ăn nhanh
gọn lẹ. Lúc Tiêu Dư đang thanh toán, một cô gái còn xì xầm sự kiện kia: “Xem
mấy bài viết trên diễn đàn đi, cái cô kia đều qua hai mươi sáu hai mươi bảy
tuổi rồi, sao Ngô Chí Luân lại thích loại gái già như vậy được.”
Giai Hòa khụt khịt mũi, thực già sao? Ngô Chí Luân đã
ba mươi lăm…
“Quên đi, đây là số mệnh rồi,” Một người khác thở dài,
nói, “Hai ngày nữa mình đi thử vai, cũng không biết tốt số gặp được đại minh
tinh gì không.”
Thật ra Tiêu Dư không có phản ứng gì quá lớn, nhận lại
thẻ cùng hóa đơn nhân viên thu ngân gửi lại nhét vào túi xách xong, ngoài cười
nhưng trong không cười quay đầu, nhìn cô bé đang rút điện thoại làm gương soi
mặt mình, nói: “Thử vai à, đề nghị em nên đi mông má trước. Già thì chả có việc
gì quan trọng mà phải sợ, trang điểm lên là xong việc. Nhưng mặt em lại có vẻ
bự, lên tivi chắc lại thành cái bánh mất.”
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để người hai bàn
nghe thấy.
Hiển nhiên bên kia đã giật mình, muốn phản ứng lại.
Vừa định mở miệng định mắng lại nhìn thấy Giai Hòa đứng đó, khựng lại một lúc,
không nói nên lời.
Trong Giai Hòa như có vạn con ngựa phi nước đại, kéo
Tiêu Dư chạy thẳng.
Mãi cho đến lúc leo lên xe, cô mới dùng túi xách quất
Tiêu Dư tới tấp. Con kia lại vừa cười vừa chặn đòn: “Thay mi nổi giận không
được à.”
“Lái xe đi.” Giai Hòa đánh hết giận, căm tức ôm túi
nhìn chăm chăm về phía trước, quyết định coi thường Tiêu Dư luôn.
Xe lái khoảng ba vòng, rất nhanh đã đến nhà Tiêu Dư.
Giai Hòa nhanh chóng tắm rửa xong, nằm trên giường cầm di động ngẩn người, phân
vân xem mình có nên gọi điện thoại nói là mình đi ngủ không.
Rốt cuộc, sau khi do dự một lúc lâu, Giai Hòa vẫn lên
mạng tìm Kiều Kiều đòi trailer. Bên kia vừa nghe cô nói xong lập tức khoe công,
nói bản thân cô nàng ngồi soi lâu lắc lâu lơ mới vất vả nhét được cảnh của cô
vào. Giai Hòa dở khóc dở cười, cũng lười phải kể lại tình trạng quẫn bánh của
mình, dùng tốc độ ánh sáng nhận file xong lập tức off-line.
Trailer ba phút, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới,
xem khoảng bốn năm lần.
Chết tiệt là, lại bị ‘ngược’ khóc một hồi lâu.
Đang lúc rút khăn giấy lau mặt không ngừng, d