
hông?”
Có thể…có thể không đau không? Giai Hòa từ từ nhắm hai
mắt, ừm.
“Có muốn uống thuốc không?” Dường như anh đang ngồi
dậy, sau đó chợt nghe thấy tiếng nấu nước vang lên, đến lúc này Giai Hòa mới
hiểu được anh đang nói cái gì, từ đầu đến chân đều ngượng đến nóng bừng.
[1'>: 外忧 – external troubles,
những rắc rối bên ngoài.
[2'>: 内患 –
internal troubles, những vấn đề bên trong.
FY: Mình là mình thấy A Trạch cũng cầm thú lắm
nhé =)) Không biết làm kiểu gì mà Giai Hòa chỉ ‘ngủ được một lát.’
=)))))))))))))))
Dịch Văn Trạch có cảnh quay ban ngày, Giai Hòa cùng
anh nói chuyện xong, đặt vé máy bay buổi tối về.
Anh đi rất sớm, Giai Hòa lại mơ màng ngủ thêm một lát,
mãi đến gần mười hai giờ mới đi làm thủ tục trả phòng.
Cô gái ở quầy lễ tân nhận thẻ phòng để nhập thông tin,
khuôn mặt tỉnh rụi lập tức nhìn thoáng qua một cái. Giai Hòa đành phải giả ngu,
liên tục cúi đầu nhìn di động. “Cô ơi, có thể ký hóa đơn.” Khi tờ giấy được đẩy
lên trước mặt, cô mới buông di động cầm lấy bút, lại phát hiện vẻ mặt tỉnh bơ
không biến sắc của người trước mặt đã hoàn toàn chuyển thành tò mò.
Giai Hòa không hiểu cầm lấy hóa đơn nhìn lướt qua, lập
tức đã hiểu vì sao. Trong danh sách những thứ đã sử dụng có…cái hộp kia. Vô
cùng chói lọi.
Nhìn chăm chăm vào cái hóa đơn kia buồn bực khoảng ba
giây, cô mới vung bút phóng tác, viết đại một cái chữ làm tên…
Chuyến bay là buổi tối tám giờ, toàn bộ thời gian ban
chiều đều không có việc, rốt cuộc cô vẫn đi Cẩm Lý để ăn uống một phen.
Đi một đoạn thì ngừng một lúc, hồ hởi nhìn nhìn ngắm
ngắm. Bản thân cô mỗi lần tới Thành Đô công tác đều đến chỗ này. Tiêu Dư lúc
nào cũng trêu rằng cô lúc nào cũng mê những nơi như thế này hơn là đi mấy phố
mua sắm. Nhưng trong này thực sự rất tốt, đi một vòng đều ăn được tất cả những
món gây thèm của Thành Đô xong, vô cùng thích hợp với loại người lười biếng như
Giai Hòa.
Tiết kiệm thời gian, lại tiết kiệm phí giao thông đi
lại.
Mãi cho đến khi ăn không nổi nữa, cô mới đi tìm một
góc trong quán cà phê ngồi, mở máy tính chán chường xem web. Tuy rằng không
phơi nắng được nhưng đây vẫn là nơi có hương vị của ánh mặt trời, mồ hôi chảy
ròng ròng đến thế nhưng lòng cảm thấy hưởng thụ.
Đọc tin tức quốc tế được một lát, cuối cùng cũng không
kiềm chế được, chốc lát sau liền ma xui quỷ phiến vào Weibo của anh xem. Tâm lý
con người luôn rất kỳ lạ, từ khi ở bên cạnh anh, cô lại càng không dám xem
Weibo cùng tin tức liên quan đến anh nữa, luôn mang theo bất an lo lắng, sợ bản
thân mình có thể nhìn thấy cái gì đó.
Rất ít tin cập nhật, có lẽ vì quay phim mới quá bận.
Một cập nhật mới nhất, chính là buổi sáng sáu giờ ngày
hôm nay.
Một câu rất đơn giản:
Nhiều năm như vậy luôn nghĩ ảo giác cùng sự thật luôn
luôn khác nhau, không hề nghĩ tới, sự thật lại càng viên mãn hơn.
Một câu từ đầu tới đuôi, cô yên lặng nhìn hơn mười
lần.
Bởi vì ám chỉ rất rõ ràng, những phản hồi dĩ nhiên như
bom nổ. Chỉ trong một buổi sáng đã nhận được hơn ba nghìn lượt phản hồi. Dịch
Văn Trạch thành danh rất sớm, phần lớn fan của anh đều là người trưởng thành.
Khác với nhiều những câu hỏi tò mò biểu lộ tâm trạng, rất nhiều tin là chúc
phúc ấm lòng. Những câu rất đơn giản, cũng không hỏi là có chuyện tốt gì hay
khi nào sẽ công bố.
Giai Hòa quét vài lần cũng không dám đọc tiếp nữa,
hoàn toàn co người ngồi trên sô pha cắn móng tay, ánh mắt mơ màng ngẩn người,
mặt lập tức đỏ lên đột ngột, phải che mặt lại để ép mình bình tĩnh xuống.
Tiêu rồi, tiêu đời rồi, ban ngày ban mặt lại suy nghĩ
cái gì a a a a…
Nhân viên phục vụ bê cà phê tới, bị hành động của cô
làm cho giật mình: “Người đẹp, em không thoải mái sao?”
Giai Hòa ngược lại bị hù tới giật thót, đến lúc này
mới phản ứng được mình đang ở trước mặt quần chúng nhân dân mà dám bộc lộ bản
chất háo sắc, lập tức ngồi thẳng, đằng hắng cổ họng: “Không có gì, cảm ơn.”
Một câu ngắn ngủn kia khiến nguyên một buổi chiều của
Giai Hòa hoàn toàn hỏng bét. Bốn giờ sau, viết xong một hồi biệt ly chia tay
đau lòng, cô rốt cuộc ‘buông tha’ cho công việc, khép máy tính lại thanh toán.
Lúc đi ra ngoài trời đã ngả sang chiều tối, hai hàng
đèn lồng màu đỏ kết thành một chuỗi chạy dọc khắp con đường, thi thoảng mới có
hai ba người đi qua. Lúc cô vừa đi vừa tính mình có nên lên sân bay trước hay
không, điện thoại đợi một ngày bỗng nhiên vang lên.
“Anh xong việc rồi à?” Cố gắng áp chế hưng phấn, giọng
nói dịu dàng đến mức chảy nước.
Anh ừ: “Em ăn cơm chưa?”
“Vẫn còn chưa ăn đàng hoàng, nhưng coi như cũng no lắm
rồi,” Cô vừa đi tới phía trước, vừa khịt mũi nghe mùi hương thơm nồng từ xung
quanh, nhịn không được vẫn phải đi xem một phát coi có thể ăn thêm cái gì nữa
không. Mỗi lần đến Tứ Xuyên đều như thế này…không ăn đến chết không thể bỏ qua,
“Còn anh? Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, sắp đến Thành Đô. Em đang ở đâu?”
“Giai Hòa khựng lại: “Không phải anh đang ở ngoài sao?
Sao lại trở về thế?”
“Muốn gặp em, sẽ quay về.” Giọng nói Dịch Văn Trạch
không nhẹ không nặng, nhưng vừa đủ chặn miệng cô lại. Giai