
công việc của ngày hôm nay.
Khi anh xắn quần của tôi lên, tay bỗng nhiên dừng lại, tôi
cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện chân của mình sưng phù như củ cải, tôi hơi cười muốn rụt chân lại, nhưng làm sao cũng không động
đậy được.
“Đừng động đậy, để anh xem chân cho em…”
Tôi liền ngăn không cho anh cởi giày từ hai chân tôi ra,
“Không thể cởi, cởi rồi lại phải đi vào, em còn có công việc chưa làm xong…”
Nghe tôi nói công việc, tay của anh dừng lại, hai tròng mắt
hồng hồng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. trong lòng bỗng nhiên có một sự đau đớn chầm
chậm lướt qua, tôi vươn tay véo mặt anh, mỉm cười nói “Làm sao thế, muốn khóc
sao?”
Anh tránh khỏi tay tôi, như kiểu giận dỗi, vùi đầu thật mạnh
trên chăn “Đổi nghề đi, thích chỉ huy thì tới công ty của anh làm bà chủ.”
“Anh cho rằng em dẫn đầu đội ngủ vì muốn chỉ huy sao…”
Tôi cười trừng mắt liếc anh, tuy anh xoay đầu sang một bên nhưng tôi vẫn nhìn thấy anh rơi
lệ. Nói thật trong lòng tôi có chút sợ
hãi, cũng rất đau lòng, tôi không phải chưa nhìn thấy qua đàn ông rơi lệ. Giang Triều cũng khóc, chỉ là
khi anh rơi lệ là đang xem olympic, tuyển
thủ Trung Quốc đoạt được huy chương vàng, có lẽ vì anh là một huấn luyện quân sự
khóc vì vui mừng khi được thành tích phi
thường, nhưng hôm nay một người đàn ông rơi lệ vì tôi, đây lại là lần đầu tiên
tôi trải qua, hơn nữa Nghê Lạc Trần đã từng là một người đàn ông lạnh lùng…
Lúc này cảm nhận
trong lòng tôi nói không nên lời là loại cảm nhận gì nữa…
Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, buổi chiều đúng 5 giờ
lúc chúng tôi và vài cán bộ cùng giáo viên đang họp liền nhận được lời mời tham
dự tiệc tối, nói là các lãnh đạo quan trọng của
huyện Z đều sẽ tham gia, hy vọng chúng tôi ít nhất có thể phái ra một
người đại diện tham dự. Bởi vì đội trưởng
Triệu còn có công tác phải làm, tôi đành phải đồng ý tham dự.
Năm giờ rưỡi, tôi tới rất
đúng giờ.
Nói theo lý tôi không phải quan lớn và quyền quý, lại không
biết thế nào để ứng phó trong những trường hợp như vậy nên tôi cảm thấy
có chút mờ mịt ……
Đúng lúc này cửa mở ra, tôi nhìn thấy Nghê Lạc Trần hơi mỉm
cười nhàn nhạt, một thân mặc quần áo sang trọng nhàn nhã đang đi đến. Tôi bừng
tỉnh thì ra nhân vật chính của buổi tiệc tối này vẫn là anh như cũ.
“Chủ tịch Nghê, thực đúng giờ, rất có tác phong của quân
nhân.”
Nghe được vài người nịnh hót nói, tôi không nhịn được hơi bật
cười. Rõ ràng là người cuối cùng đến trình diện, hơn nữa đến muộn ba phần thời
gian, tại sao lại đúng giờ?
Người ta có thể đừng dối trá như vậy hay không.
Nghê Lạc Trần nhìn nhìn tôi, mới mỉm cười chào hỏi mọi người,
anh được an bài ngồi ở bên cạnh chủ tịch huyện, vừa lúc đối diện với tôi, còn Từ
Dĩnh ngồi bên cạnh anh, tôi chỉ im lặng nhìn anh và những người bên cạnh anh.
Tôi phát hiện anh cũng không có bởi vì mình tuổi trẻ mà có vẻ khiêm tốn quá mức, mà chỉ biểu hiện thái độ cao quý, có
một loại thong dong và lão luyện mà tôi chưa từng gặp qua, tôi thế này mới chân
chính hiểu được cuộc sống và con người của
Nghê Lạc Trần , ngoài chuyện là
nhà thiết kế thời trang mới và người chồng, anh còn là một thương nhân
thành đạt và cái gọi là nhân vật của xã hội thượng lưu.
Khi bữa tiệc diễn ra khoảng hai mươi phút, có lẽ bởi vì Nghê Lạc Trần hơi mỏi mệt, có vẻ không hào hứng,
mở miệng nói chuyện rất nhỏ, mọi người vì muốn làm tăng cảm xúc của anh, liền
thay nhau tiến lên chúc rượu anh, mỗi lần anh bưng lên chén rượu đều không một
tiếng động nhìn tôi liếc mắt một cái sau đó lễ phép khéo léo nhấp môi một chút
tỏ vẻ kính trọng . Có lẽ bởi vì anh mỉm cười có vẻ xa cách nên người mời rượu
cũng không miễn cưỡng nên tôi liền cảm thấy yên tâm .
Toàn bộ tiệc tối, trên có cấp lãnh đạo huyện dưới có cán bộ
trong quân đội và những người khách cao quý như chủ tịch Nghê cho nên tôi chỉ là một cán bộ nho nhỏ có vẻ không quan trọng
gì , ước chừng nửa giờ sau tôi lấy cớ vội vàng rời khỏi buổi tiệc.
-
Đi ra bên ngoài, tôi thở phào một hơi.
Hôm nay ánh hoàng hôn
thực đặc biệt trông như một quả cầu màu đỏ rực treo lơ lửng trong không
trung, ngay ngắn không chiếu ra một ánh
sang nào tôi rất khó nhận biết là nó đẹp
hay không đẹp , chỉ cảm thấy rất kỳ quái, có một loại mong muốn tự mình chạm tới,
tìm tòi nghiên cứu cảm xúc chân thật khi chạm vào nó.
“Nhạc Tuyết, cô ăn không ngon miệng sao?”
Không biết từ khi nào Từ Dĩnh đã xuất hiện ở phía sau tôi,
tôi xoay người lại cười nói “Tại sao cô cũng theo tôi đi ra , vất vả một
ngày mau trở về ăn cơm đi.”
“Tôi đi ra ngoài muốn hít thở chút không khí trong lành , chủ
tịch Nghê bình thường rất ít xã giao, cho nên tôi và cô giống nhau, cũng không
có thói quen xã giao trong những trường hợp này……” Đang nói một nửa, rốt cục chợt
hiểu ra ý đồ của tôi , liền vừa cười nói “Yên tâm đi, tửu lượng chủ tịch Nghê
trước mắt còn có thể ứng phó, một chút tôi sẽ trở về lại.”
Tôi cười gật đầu không nói gì nữa, chúng tôi liền một trước
một sau đi tới sân vận động của quân đội.
Một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của Từ Dĩnh
khiến nó r