
Nghê Lạc Trần mà một người vợ như tôi cũng đều
không sánh kịp, như vậy cũng tốt, tôi đỡ phải lo lắng vì trước mắt tôi còn có rất
nhiều công việc cần phải bố trí, liền chỉ có thể gửi chồng mình vào tay cô ấy…
Sau khi tôi cùng đội trưởng Triệu bàn bạc, đem hai học viên
bị bệnh nặng bố trí ở trên xe của Nghê Lạc Trần, muốn họ về doanh trại trước để
kịp điều trị và truyền dịch. Đang khi tập
hợp, học viên điểm danh, Nghê Lạc Trần một
tay vịn cửa xe, không cử động, hướng về phía tôi phất tay, anh cười như vậy giống
như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào
lòng tôi, phảng phất đó là một loại quan tâm và an ủi vô hình khiến lòng
tôi nảy sinh rất nhiều sức manh không hề
thắc mắc mà đi làm việc.
Khoảng cách với doanh
trại còn khoảng vài dặm nữa, ước chừng
sau hai mươi phút chiếc xe đầu tiên sẽ tới đích.
Điều kiện trường học tốt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của
tôi , cây ngô đồng xanh xanh bốn phía,
nhưng căn nhà nhỏ nằm cạnh nhau ngay ngắn, trong đó có một căn nhà hai tầng màu
trắng dung để chiêu đãi khách, Nghê Lạc Trần chắc hẳn là bị sắp xếp ở chỗ này,
tôi không nhịn đường nhìn về bên kia…
Sau khi bỏ hành lý xuống,
đầu tiên tôi đi tìm hai học viên
bị bệnh kia, biết được không có gì đáng ngại, liền yên tâm bố trí giáo viên và
học viên nghỉ lại, cũng căn dặn nhà tắm mở cửa đến 6 giờ tối để học viên có đủ
thời gian tắm rửa, nhưng điều duy nhất tôi không nghĩ tới là ở trong bữa cơm hôm nay xảy ra một chút
không thoải mái.
Tôi vốn nghĩ các em học viên vô cùng khổ cực, liền cùng sĩ
quan hậu cần trong này thỏa hiệp, cố gắng để bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn một
chút, sĩ quan hậu cần kia có lẽ cũng ở trong quan đội mười mấy năm nên quen rất
nhiều thủ trưởng, anh không kiên nhẫn nói với tôi hôm nay thức ăn có hạn, cần
cân nhắc dành cho người mẫu của công ty SNOWLET, hơn nữa còn mời thượng khách từ
xa là Nghê Lạc Trần..
Nghe đến những thứ này trong lòng tôi cảm thấy hơi tức giận,
người mẫu không phải giảm béo sao hơn nữa, một mình nghê Lạc Trần ăn hết bao
nhiêu, có lẽ thiếu tá như tôi không đủ có sức thuyết phục, hiện tại có rất nhiều
người đều rất hiện thực, cho dù là bộ đội cũng tránh không đươc, tôi nghĩ nếu
tôi nói tôi là vợ của Nghê Lạc Trần, sắc mặt của anh ta sẽ nhanh chóng biến thành như thế nào? Nhưng
tôi vẫn nhẫn nại, luôn cảm thấy nên nhẫn nại, vì không muốn làm giống như cướp
cơm từ miệng của dân chúng…
Sau khi bố trí toàn bộ thỏa đáng thì đã hơn 3 giờ chiều, tôi
từ phòng y tế liền đi hướng về nơi chiêu đãi Nghê Lạc Trần.
Xa xa, tôi liền nhìn thấy ở cửa sổ đang mở ra ở tầng
hai hiện ra khuôn mặt đẹp trai đang nhìn
quanh bên ngoài, anh liền cười vẫy tay với
tôi, tô có cảm giác rằng anh nhất định đã đứng trước cửa sổ từ lâu…
Đi vào trong phòng tôi mới biết, phòng chiêu đãi khách sang
trọng như thế nào, nói là xa xỉ, thực ra
thì cũng chỉ hơn một phòng vệ sinh để tắm rửa và trong phòng còn có một bộ ghế
sa lon
Tôi thấy Nghê Lạc Trần nhìn tôi, cũng không nói lời nào, liền
ra lệnh cho anh ngồi xuống trên giường.
“Anh không mệt, vừa mới tắm rửa qua, anh đã ngủ một giấc rồi…”
Tuy anh giải thích, nhưng cũng nghe lời quay về ngồi trên giường, có lẽ anh sợ tôi đuổi đi.
“Không phải em muốn anh ngủ mà là muốn nhìn chân anh.”
“Chân của anh làm sao? Rất tốt nha…”
“Đừng nhiều lời, đàng hoàng duỗi chân qua đây.”
Tôi nói xong liền
chìa tay ra sờ chân của anh, thực ra từ dáng
đi thật cẩn thận của anh, tôi biết bàn hai chân anh nhất định bị rộp nước,
quả nhiên hai ngón chân ở bàn chân đang chảy nước, tôi cầm ống tiêm mở ra, theo bản năng anh rụt chân trở về…
“Em làm gì vậy?”
“Không làm gì, chỉ muốn giúp anh nặn bọc nước ra, nếu không
ngày mai không thể xuống giường được.” Không biết tại sao, trong lời nói của
tôi có chút nghẹn ngào.
Nghê Lạc Trần không giãy dụa, chỉ ngoan ngoãn đem chân duỗi
qua, nói thật tôi chưa từng nghĩ qua chân một người đàn ông lớn lên lại đẹp như
thế, trong lòng hơi muốn cười, đẹp có tác dụng gì vì ngay cả đi bộ cũng bị nổi
bọc nước.
“Tối nay anh có thể
không đi tiệc mời khách, có thể cố gắng không đi, nằm ở trên giường cho
tốt, để Từ Dĩnh giúp anh mang về là được.”
“Vậy em đi sao?” anh nhẹ giọng hỏi tôi
“Em không đi vì còn nhiều chuyện chưa bố trí xong.” Tôi quả
thực là có chút chuyện cần làm, ngoài ra nghĩ đến vị sĩ quan hậu cần kia tối
nay sẽ nịnh hót với Nghê Lạc Trần thì trong lòng lại có cảm giác hơi khó chịu
“Ừ, vậy anh cũng không đi…’
Tôi ngẩng mặt lên cười với anh, có cảm giác anh đã thay đổi
rất nhiều, người đàn ông lạnh lùng kia dường như đã bị cái gì đuổi đi rồi.
Giúp anh băng bó chân xong, tôi vừa muốn xoay người rời đi,
anh liền một tay ấn tôi ngồi xuống giường,
“Để anh cũng nhìn chân em xem…”
“Anh không ngại, để anh nhìn xem…” anh không để tôi nhiều lời,
liền đặt chân tôi trên đùi của anh. Bình
thản khiến tôi an tâm, tôi dường như muốn
ôm lấy anh, nói cho anh biết tôi rất mệt, và thật sự muốn ngủ một chút… nhưng
tôi biết là không thể, nếu như thả lỏng trong giờ phút này thì sẽ không có sức
để hoàn thành hết