
trong sương sớm.
Trên suốt cả quãng đường là hát quân ca hướng tới cuộc hành trình mới của họ,
tuy không phải lần đầu tiên tôi trải qua huấn luyện như thế nhưng trong lòng
vẫn hơi kích động mà không hiểu vì nguyên nhân gì.
Có lẽ đây là sứ mạng nghề nghiệp và niềm kiêu hãnh của quân
nhân,
Sau khi đi bộ hơn 10 km chúng tôi bỏ lại tiếng ồn ào ở phía
sau và càng ngày càng cách xa thành phố.
Tôi không nhịn được ngẩng đầu lên, bầu trời là một màu xanh
lam, bốn phía xung quanh là cảnh nông thôn rất đẹp, khi mặt trời lên đến đỉnh
núi chiếu sáng khắp các đường nhỏ ở nông thôn, bên cạnh là đồng ruộng rộng lớn
mùi hương từ từ ngấm vào lòng người, giống
như chìm vào trong mộng, lạ lẫm mà thân thuộc.
Lúc này các cô gái cũng bắt đầu reo hò, trong thành phố từ
trẻ con đến khi trưởng thành vẫn bị cấm ở
doanh trại nên tự nhiên rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng như thế khiến tôi không
khỏi cảm thán thế giới như thế này có đủ các cô gái mọi lứa tuổi cống hiến giai
đoạn đẹp nhất của mình cho quân đội, chúng tôi có hối hận khi đã trải qua
không?
Bỗng nhiên bên tai truyền đến hát đều đều mà quen thuộc, đó
là khi tôi vừa nhập ngũ thì học được bài hát đầu tiên này…
“Mười tám tuổi mười tám tuổi tôi tham gia vào quân ngũ, phù
hiệu đỏ chiếu vào tôi khai mở những năm tháng, mặc dù không mang theo huy hiệu
trường đại học, tôi vì lựa chọn của tôi hô to vạn tuế, với cuộc sống của một người lính cả đời cũng sẽ
không cảm thấy hối tiếc, với lịch sử của một người lính cả đời đều có thể cảm
thấy đáng giá, với lịch sử của một người lính, cả đời đều có thể cảm thấy quý
giá.”
Nghe xong không biết mắt đã ươn ướt từ khi nào, có lẽ đây là
câu trả lời của toàn bộ quân nhân.
Trong cuộc sống, có lẽ sẽ có rất nhiều cô gái hâm mộ nghề
nghiệp của nữ quân nhân cả người mặc quân phục, bọn họ sẽ nói chúng tôi rất
oai, rất uy nghiêm, rất đẹp… thực sự
hành trình của quân nhân không giống như các cô ấy tưởng tượng, nó không
chỉ gian khổ mà hơn nữa còn rất khô khan, mỗi ngày đi đứng phải nghiêm trang,
huấn luyện bắn súng, dọn dẹp trong phòng là lịch học bắt buộc, còn nhớ ba tháng
khi mới làm lính mới, ngoại trừ đêm đầu tiên vì nhớ nhà khóc thì không có thời gian để nhớ nhà, mới bắt
đầu vì buổi tối tập hợp bất ngờ hoặc kiểm
tra trong phòng, chúng tôi liền đi ngủ
không dám cởi quần áo. Chỉ gục vào bên giường nghỉ ngơi chờ đợi tiếng
còi tập hợp. Không kể là thời gian huấn luyện hay làm việc và nghỉ ngơi, có
chút nhầm lẫn sẽ dẫn tới đủ loại hình phạt nghiêm khắc, rất nhiều quân nhân ưu
tú được đào tạo ra từ đây. Tôi luyện được ý chí kiên đinh, Giang Triều là một
người như vậy (chị này hay nghĩ tới tình cũ quá!!bực ). Nghe nói anh là lính mới
đầu tiên đạt được vị trí xuất sắc…
Nghĩ đến Giang Triều không thể không nghĩ đến Nghê Lạc Trần,
không hiểu làm sao, gần đây trong đầu tôi bóng dáng hai người kia cứ luân phiên
xuất hiện ( tin vui đó chị, chị sắp thay anh triều bằng anh trần rồi), lúc nào tôi cũng nói với mình, đừng so sánh hai người họ như thế, nhưng tôi lại
luôn không ngừng tự hỏi hai người bọn họ đối với tôi mà nói rốt cuộc là ai quan
trọng hơn một chút? Tôi thậm chí tự hỏi
mình một câu rất ấu trĩ, nếu khi cả hai người rơi xuống nước tôi sẽ cứu
người nào trước….
“Nhạc Tuyết, để các em học viên nghỉ ngơi một chút đi.”
Đội trưởng tiên phong đồng thời cùng tôi bàn bạc cắt ngang
dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhìn các học viên có chút mệt mỏi một chút, quả thực
có chút mệt mỏi, liền cho các em ngồi xuống, uống nước, nghỉ ngơi, đây là các
em học viên sắp tốt nghiệp, huấn luyện như vậy đã không còn thường xuyên, có lẽ
cũng không quá sức.
“Đội trưởng Nhạc, ăn socola bổ sung chút năng lượng nhé…”
Một em học viên nhét một thanh socola vào trong tay tôi, tôi không kiềm chế được
nhìn xung quanh một lúc, phát hiện các cô gáo đang cẩn thận dùng đồ ăn vặt bổ
sung năng lượng, tôi nửa đùa nửa thật nói
“Các em biết không, nếu đang
trong mục diễn tập quân sự bí mật , thì nguồn nhiệt sẽ dễ dàng làm lộ dấu vết của
các em?”
“Vâng, đội trưởng Nhạc!” họ vội vàng nuốt thức ăn trong miệng
xuống, lại đồng loạt trả lời “Bọn em lần
sau sẽ không như thế này nữa.”
Nhìn thái độ nhận khuyết điểm của họ tương đối thành khẩn,
tôi liền đưa thanh socola trong tay cho một học viên khác, cười nói “Trong hành
lý giấu nhiều đồ ăn như thế, các em không sợ nặng à?”
“Yên tâm, chúng em mất
da mất thịt cũng không đầu hàng, máu chảy
mồ hôi cũng không đổ lệ…”
Nói chung quân nhân tham gia hành quân dã chiến , đối với khẩu
lệnh này không hề xa lạ, tôi không hỏi mà chỉ mỉm cười.
“Báo cáo đội trưởng,
phía trước có một chiếc xe khả nghi đang đi gần về hướng của chúng ta, một chiếc
xa nhà binh, một chiếc quân dụng, còn một
chiếc…..”
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, quả nhiên là có 3 chiếc xe
đang hướng về phía bên này, liền lập tức ra lệnh toàn bộ quân sĩ tập hợp, tôi nghĩ
có thể đó là viện trưởng học viện đến tuần tra huấn luyện và an ủi học viên,
đương nhiên tập hợp đội ngũ cũng không phải là phần ngoài của công việc, chỉ muốn đem
t