Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

đơn vị lại sắp

bị bận rộn ngập đầu, hay có lẽ anh cảm

thấy vắng vẻ. Người đàn ông đôi khi giống như đứa trẻ, đối với người phụ

nữ bên cạnh mình có cảm giác phụ thuộc, cho dù là Nghê Lạc Trần cũng không ngoại

lệ, cho nên trong khoảng thời gian này, cuối cùng tôi cũng để anh làm rộn. Nhưng buổi sáng chỉ mới 6 giờ…

“Tới kịp mà, một chút nữa anh sẽ chở em đến học viện…” Anh

nói xong liền ôm lấy tôi, đi hướng lên phòng ngủ trên lầu.

“Thật sự đừng náo loạn mà….Em không thích học viên nhìn thấy

xe anh đưa em đi làm, em muốn giữ hình tượng của một đội trưởng”

“Biết rồi, anh sẽ đứng ở xa xa” Anh cười khẽ nhưng vẫn cố chấp.

Tôi phát hiện có đôi khi mình thật bất đắc dĩ với anh.

Ăn điểm tâm xong, anh thật đúng giờ chở tôi tới học viện, xe

đậu ở cách xa cửa.

Tôi không vội xuống xe mà chờ anh xuống xe trước, nhắc nhở

đã đến giờ. Tôi nhìn anh do dự một chút

mới nói “ Buổi tối hôm nay có khả năng em sẽ không về nhà, học viện vừa mới

khai giảng, có rất nhiều chuyện cần sắp xếp, buổi tối còn có kiểm tra, ngày mai

thì tập thể dục buổi sáng giống thường ngày…Đội trưởng và em quản lý vài khu,

có gia đình và trẻ em, cuối cùng em còn có chuyện cần lo…” Thật ra tôi đã quên

bản thân mình cũng là người đã có gia đình.

Nghê Lạc Trần không nói gì, chỉ cười gật đầu, anh phản ứng như thế làm cho tôi có điểm không đành

lòng. Mặt khác tôi còn có cảm giác, khi

tôi mặc quân phục thì anh và tôi có vài điểm hơi xa cách, vừa đến trước cửa

cũng do tôi chủ động ôm anh.

Trầm mặc một lúc, hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười, liền

chuẩn bị từ biệt. Tôi có ý bảo anh đi

trước, anh không nói gì nữa , nhìn xe anh xa dần tôi mới sửa lại quân phục đi về

hướng cửa lớn.

Tôi quả nhiên thích hợp với cuộc sống quân đội, đối mặt với

một màu xanh, cùng những khẩu hiệu nghiêm trang, có một sứ mạng lớn nảy sinh trong lòng.

Tôi thích sự đơn giản của quân đội, tuy rằng nơi này cấp bậc

được phân biệt rõ ràng, lễ nghi cường điệu, nhưng lễ nghi đối với chúng tôi mà

nói là động tác đơn giản nhất, hơn nữa cho dù quân hàm cấp bậc cao thấp, dù

quen hay lạ, nhưng khi chào theo lễ nghi

liền kéo khoảng cách giữa người với người lại gần với nhau, điều này thế

giới bên ngoài quân đội không thể nào cảm nhận được. Thế giới càng tiến bộ nhanh, tình người càng

trở nên mỏng manh, người quen gặp nhau trên đường cũng không chào nhau, cho dù

là ngày kỉ niệm trường hoặc là ngày bạn học họp lại, mọi người không thể nghi

ngờ thường sẽ khoe khoang về bản thân mình cùng cảm giác về sự thành đạt của

mình mà thôi.

Tôi không đi vào văn phòng trước mà trực tiếp đi xuyên qua lầu

chính để đi đến kí túc xá trong học viện, từ thời gian kết hôn đến khi nghỉ

đông cũng đã hai tháng rồi tôi không gặp các cô ấy nên trong lòng có chút nhớ nhung.

Muốn đi tới kí túc xá của học viện phải đi qua một con đường

dài nhỏ, con đường này cũng không xa lạ gì

với tôi. Khi vừa mới tốt nghiệp

xong khóa quân sự, liền được phân công đến ở trong này, mỗi buổi tối Giang Triều

sẽ cùng tôi kiểm tra, cùng nhau đi trên con đường nhỏ này. Bởi vì là kí túc xá của học viên nữ cho

nên anh vẫn phải giữ khoảng cách với

tôi, sau đó yên lặng thong thả đi thêm một đoạn đường nữa.

Hiện tại những cây ngô đồng nhỏ hai bên đường đã có thể thu

hoạch, tuy rắng nó không lớn như những

ngô đồng của nước Pháp, nhưng tôi lại có cảm giác yêu thích, mà lá của ngô đồng

nước Pháp không đẹp như nó. Nhớ rõ vào

tháng sáu trước kia, Giang Triều luôn thích dùng những chiếc lá to che trên đầu tôi, anh nói như vậy phơi nắng

sẽ không bị đen. Nhìn anh cười ngây ngô

tôi cũng lập tức cười theo…

“Ngô đồng phất phơ, gió từ từ thổi, hòa với mây trắng, tuyệt

đẹp vô cùng…”

Nhìn những cây ngô đồng

này tôi liền nhớ đến anh, nguyên nhân có lẽ là do tức cảnh sinh tình, dường như

có cảm giác Giang Triều đang ở dưới một cây ngô đồng đang cười trộm tôi.

“Đội trưởng sớm”

“Đồng chí Nhạc sớm”

Học viên trên đường chào tôi, làm cho suy nghĩ của tôi bị

kéo về hiện tại, dọc theo đường đi tôi đáp lễ bằng lễ quân đội rồi đi vào nơi

ngủ của các cô ấy. Rất nhiều phòng ngủ mở rộng bởi vì lí do không có ngày học,

giường các cô ấy là một đống hỗn độn, bên trong khắp nơi bày ra đặc sản của quê

hương mang đến từ nhà, đồ ăn vặt thậm

chí có vài phòng ngủ vài học viên vây quanh bình phẩm về một trang phục đang mốt

từ đầu đến chân…

“Chào đội trưởng Nhạc …”

Có vẻ các cô ấy thật không ngờ tôi lại đột nhiên đến kí túc

xá kiểm tra nên đều hơi khẩn trương vội vàng thu quần áo lại dấu phía sau người.

Tôi cố nhịn cười chỉ phía sau các cô ấy “ Lấy ra đi, tôi cũng muốn ngắm nữa…”

“Vâng, đội trưởng Nhạc…”

Doãn Nhạc ấp úng đưa cái váy màu hồng phấn từ phía sau ra,

màu sắc như vậy thật sự thích hợp với các cô ấy. Nhìn các cô ấy tôi lại nghĩ đến bản thân mình

khi mới vào quân đội, dáng vẻ ngây ngốc, tóc ngắn, luôn ao ước mái tóc dài nhẹ

bay theo gió, cho dù trang phục phẳng phiu mặc rất có dáng, nhưng cũng hâm mộ

quần áo nhiều màu sắc bên ngoài. Nói sao

thì cũng là người trẻ tuổi có nhiều giấc mộng nên đối mặt với thế giới


pacman, rainbows, and roller s