
sổ, ánh trăng trốn vào mây, ánh sao lại không keo kiệt chút nào tỏa
sáng đầy trời, rực rỡ mà hoa mỹ.
Tôi với Nghê Lạc Trần im lặng uống một ly với nhau , ai cũng
không mở miệng nói lời nào, một lúc sau
bỗng nhiên anh dựa cằm trên vai tôi, miễn cưỡng nói “Anh say rồi”
Dáng vẻ anh như thế thật giống vợ chồng đang làm nũng, nhưng
với hai người chúng tôi mà nói chưa từng có qua , anh như vậy khiến tôi có chút
không thể xoay sở được, nói thành thật
“Vậy thì đừng uống nữa”
Tôi vừa muốn lấy chén lại, nhưng một tay bị anh bắt lấy, đầu của anh dựa trên
vai tôi như cũ, thậm chí trọng lượng cả người đều dựa vào, tôi chống cánh tay
kia trên ghế sô pha, ra sức đỡ anh.
“Nhạc Tuyết, anh vui…” giọng nói của anh cùng hơi thở êm dịu
lướt qua tai tôi, mang theo mùi rượu đỏ ngọt ngào, giống như muốn người mê đắm,
một loại thương tiếc đánh vào đáy lòng của tôi, tôi giơ tay lên xoa xoa áo anh,
muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.
“Nhạc Tuyết, anh muốn…” xem ra, tay của anh vòng qua thắt
lưng tôi, ánh mắt say rượu khiến lòng
tôi rung động, anh trước đây luôn không thương lượng hôn tôi, sau đó dùng hơi
thở ngang ngược đàn ông chiếm lấy tôi, nhưng lúc này lọai nỉ non và hơi làm
nũng làm cho tôi ngây ngốc nhìn anh, không biết trả lời như thế nào…
“Nhạc Tuyết, anh muốn…”
Anh đè lên rất nặng, vậy mà cánh môi mềm lại bao phủ lên môi
tôi, nhẹ nhàng trăn trở, mút lấy giống như một cậu bé vui vẻ nhấm nháp một cốc
kem, tôi không kìm lòng nổi ôm lấy anh,
tay luồn vào trong áo quần của anh, vuốt
ve thắt lưng của anh, có lẽ là do uống rượu nên cơ thể của anh trở nên nóng rực,
chưa bao giờ có một loại dục niệm trong
lòng tôi đạt đến mức này …Không biết làm sao, tôi bị ôm lấy thật nhẹ nhàng, đi
hướng lên lầu , anh lại ngậm vành tai tôi, nhẹ giọng nỉ non “Nhạc Tuyết, áo ngủ
rất đẹp, anh thích…”
Tôi ôm cổ anh, không nén nổi tình cảm tựa đầu trên vai anh,
trên mặt là một trận khô nóng, nhưng ngay tại giây phút anh ngẩng mặt lên, tôi
nhìn thấy ở cổ của anh có một dấu vết màu hồng nhạt, vô cùng chói mắt…
Nếu như một giây đồng hồ trước đó tâm hồn tôi như đang ở
trên thiên đường, thì một giây đồng hồ tiếp theo như đang ngồi trên nóc ô tô, bỗng
nhiên bị rơi xuống, tôi nói với mình phải
nhìn thoáng một chút, dù sao cũng có nguyên nhân của sự việc, có thể do người
phụ nữ đó uống nhiều nên anh chỉ bị động
để lại dấu vết như thế. Đây có lẽ là việc
thường xuyên của một người vợ trong giới thời trang, thường xuyên phải đối mặt
với tình huống này, giống như mẹ tôi nói môi trường trong giới thời trang rất hỗn
loạn, chỉ được mấy người ở trong bùn mà
không bị nhiễm bẩn, Nghê Lạc Trần là một người như thế.
Nhưng tuy là nói như
vậy nhưng trong lòng tôi không có cách nào buông được, tôi nghĩ bất cứ người vợ
nào ở trong tình huống này đều không thể
thờ ơ.
“Sao thế, chuyện gì vậy?”
Nghê Lạc Trần dường như cảm giác được có chuyện gì, cúi đầu
dùng đôi môi mềm mại áp tới, nếu là ngày
thường, thì âm cuối kia chắc hẳn là mê hoặc vô cùng.
Thậm chí khiến cho lòng người run rẩy, nhưng lúc này đây tôi
hoàn toàn cảm nhận không được. Tôi hơi xoay mặt qua chổ khác, hơi từ chối “
Buông em xuống đi.”
Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, tôi tự nhận là mình che giấu
rất tốt, quả nhiên anh cười cười, nói “ Anh đi tắm trước, để tẩy sạch toàn bộ
mùi rượu trên thân thể đã”
Thực ra mùi rượu trên người anh là mùi rượu nho ngọt, tôi
không những không phản cảm, ngược lại
còn có chút cảm giác mê say. Nhưng tôi
không muốn nói cho anh biết nguyên nhân vì sao mình không được tự nhiên,
liền không nói gì nữa chỉ muốn giãy ra khỏi ngực anh.
Anh ngang ngược không chịu buông tay, thẳng đến phòng ngủ mới vững vàng đặt tôi ở trên giường, nghiêng người
cúi xuống “Bảo bối, hãy chờ anh nha…”
Anh quả nhiên đã uống nhiều, hơi thở nóng ấm phả trên mặt
tôi, giọng nói ngọt ngào, tôi có chút không thích ứng được nên quay mặt qua chỗ
khác, tiện tay cầm lấy chăn bao quanh người mình, lúc này anh mới cảm thấy có điều gì đó không
đúng.
“Sao thế, tức giận rồi à?”
Anh vừa nói vừa cởi áo vét ra, dấu vết nhạt trên cổ lại càng
nhìn rõ hơn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy
mình có chút uất ức, vì sao tức giận lại không cho anh biết lý do, lẽ nào người
vợ như tôi không có tư cách ràng buộc anh sao?
Tôi giả bộ không để ý, thản nhiên mở miệng “ Con mèo nhỏ ăn
trộm thịt quên lau miệng rồi”.
Anh sửng sốt một chút, phát hiện ánh mắt của tôi đang nhìn
chằm chằm vào cổ anh, liền đi tới trước bàn trang điểm nghiêng người soi trong
gương.
Tôi cố ý lớn giọng, nói châm chọc “Thực sự xuân, nhất chi hồng
hạnh vượt tường nha…” *ý nói một lần ngoại tình*
Sau khi anh nghe xong trở nên hơi mất tự nhiên , sau đó dùng tay lau chứng cứ
phạm tội, quay đầu cười nói một cách hào hứng “Em rất để ý sao?” dường như anh
có chút say rượu, giọng điệu giống như không quan tâm.
Tôi nghĩ tôi càng bất đắc dĩ, người đàn ông như Nghê lạc Trần
có rất nhiều cô gái, nếu anh rất tùy tiện, hoặc nói đã có thói quen ở quanh đàn
bà, vậy tôi quan tâm thì có ích gì. Tôi
nhìn thẳng