
đàn ông như thế cũng
có lúc cuồng nhiệt.
Nghĩ tới đây, tôi có cảm giác hơi xấu hổ, xem thường bản
thân mình vậy mà cũng nghĩ tới những chuyện lộn xộn này…
Lật qua các cuốn tạp chí, tôi phát hiện mỗi quyển đều có ảnh
hoặc tin tức của Nghê Lạc trần, thậm chí mấy năm trước cũng đều được giữ gìn rất
tốt, cũ và mới như nhau, xem ra cô nhóc
Nhạc Vũ này cũng có lòng hư vinh nho nhỏ, bây giờ nói không chừng là
đang cùng đồng nghiệp buôn chuyện, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng kia là anh
rể của mình, kiêm là bạn thời thơ ấu nữa…
“Nhạc Tuyết, trình diễn thời trang bắt đầu rồi…”
“Dạ, con tới đây.”
Nghe mẹ gọi, tôi vội
vàng buông chạp chí xuống, chạy về phòng khách.
Trong tivi buổi trình diễn đã bắt đầu, những người mẫu nam trẻ tuổi bước đi đầy sức sống,
khiêu vũ những thứ thuộc về thế giới đen trắng của Nghê Lạc Trần, rực rỡ chói mắt,
như số mệnh, như hoàn cảnh, như hoa trong gương, như trăng trong nước, lại như sự luân chuyển của
số phận, sáng chói cùng điêu tàn…
Có lẽ ước nguyện ban đầu trong thế giới, vốn dĩ cũng chỉ có
hai màu đen và trắng, chẳng hiểu vì sao
tôi vẫn cảm thấy nó không chỉ thuộc về thế giới của Nghê lạc Trần mà nó cũng
thuộc về tôi, có lẽ anh ấy từng nói qua, là tôi cho anh thế giới màu trắng, vì
vậy tôi ở trong đó tìm thấy bóng dáng của
chính mình, bởi vậy mới bị nó cuốn hút thật sâu…
Trình diễn thời trang sắp kết thúc, một người mẫu chính, mặc
một bộ trang phục hoa màu trắng xuất hiện, trong lòng tôi không khỏi run rẩy từng
đợt , nếu tôi nhìn không sai, đây là lần đầu tiên Nghê Lạc trần dùng màu này,
tuy màu sắc trang nhã nhưng giống như màu khói sắc xuân, lại uyển chuyển giống
như cánh bướm trong tuyết, sử dụng cực kỳ
khoan khoái…
Nhìn tới đây trong mắt tôi
có chút ươn ướt, không thể không nói, Nghê Lạc Trần xác thực là dùng
linh hồn để giải thích cái đẹp của nhà thiết kế thời trang, thậm chí tôi có chút hối hận khi không tự mình đến hiện
trường, chúc mừng cho anh …
Cuối cùng Nghê Lạc Trần từ bên sân khấu đi ra, xung quanh là
một tràng tiếng vỗ tay và hoa tươi chói mắt, anh vẫn như cũ cúi đầu mặc bộ lễ
phục sang trọng màu đen, mỉm cười nhợt nhạt, nhưng dù ngồi ở trước tivi, tôi vẫn như cũ cảm giác được
hào quang mạnh mẽ của anh…
Trong buổi phỏng vấn ngắn, lời của Nghê Lạc Trần ngắn gọn đến
cả người chủ trì cũng bất đắc dĩ nở nụ
cười…
“Anh Nghê, triển làm thành công như thế, làm sao tôi
không tìm thấy hai chữ vui mừng trên mặt của anh , người xưa nói vui quá mà khóc, nhưng anh đều trở thành bình thản như vậy? Đây cũng là một loại
cảnh giới…”
Nghê Lạc Trần cười nhạt không nói gì.
“Anh Nghê, có người nói, phía sau một người đàn ông thành công là một người phụ
nữ vĩ đại, anh nghĩ phía sau một nữ người mẫu đẹp là cái gì?”
“Cảm ơn” Nghê Lạc Trần nhẹ gật đầu
“Vậy anh còn muốn cảm ơn ai nữa?”
“Người nhà, bạn bè…”
“Không có?”
Nghê Lạc Trần vẫn cười nhẹ như cũ
“Nhạc Tuyết, con xem con ngay cả miệng cũng không khép lại,
hối hận không đi tới hiện trường rồi hả?”
Nghe mẹ đột nhiên nói như thế, tôi mới ý thức được mình giống
như hạng mê gái, bản thân ức chế không ngừng giương khóe môi.
“Còn nhớ khi Lạc Trần còn bé, ai cùng nó nói, nó sẽ khó chịu
quay đầu đi, phớt lờ, ai biết bây giờ cậu bé này lại thành công như vậy…”
Tôi lặng lẽ đi lên sân thượng, những câu dông dài và cảm thán của mẹ đã không còn nghe rõ nữa.
Bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng nhàn nhạt rơi vào lòng tôi,
tôi nghĩ làm vợ Nghê Lạc Trần, tối nay tôi nên
kiêu hãnh và thỏa lòng mới đúng.
Đột nhiên điện thoại di động rung lên, là anh gọi tới, có phải
có thể lý giải giờ phút này người anh muốn chia sẽ nhất chính là tôi, tôi nhẹ
nhàng mở điện thoại, bên kia cũng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bên trong
truyền đến âm thanh của người phụ nữ..
“Anh Lạc Trần, hôm
nay anh nhất định phải đi, chúng em đều chịu gian khổ mấy tháng, chính là giảm
béo không ăn không uống chịu đầy khổ cực, nói sao cũng phải chúc mừng thật tốt,
anh không thể làm mất hứng của mọi người…”
“Cho dù Lạc Trần còn có ý không đi, chúng ta cũng sớm một
chút trở về, tắm rửa đi ngủ…”
“Chủ tịch Nghê , xem ra buổi tối hôm nay anh trốn không
thoát đâu.” Đây là giọng của Từ Dĩnh.
Xung quanh anh là một loạt tiếng động lớn, tôi có thể hiểu
được lòng anh lúc này, thông qua lần này, thành công không chỉ là bản thân Nghê
Lạc Trần, còn có những người mẫu đi theo chỉ cần một lần là nổi tiếng, SNOWLET
như một nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp,
cũng càng khẳng định vị trí trong
giới thời trang, nhưng không biết tại sao, trong tim tôi cảm thấy chua xót, có
lẽ tôi nên xem nhẹ một chút, tiếp xúc với phụ nữ nói cho cùng cũng là một phần
công việc của anh…
“Nhạc Tuyết…” Giọng nói của Nghê Lạc Trần cuối cùng cũng
truyền tới, “ Nhạc Tuyết, tối hôm nay có thể anh trở về muộn một chút, từ chối
không được.. em đừng đợi anh, ngủ ở nhà mẹ được không?”
Anh nói rất dịu dàng, không biết người xung quanh sẽ nhìn
anh thế nào, anh cũng không để ý.
Trầm mặc trong chốc lát, tôi bỗng nhiên nói “ Nghê Lạc Trần,
anh rất tuyệt…”Đúng vậy,