
ần eo, rồi
qua trước ngực, nước biển hơi lạnh lạnh. Tôi đeo ống thở vào rồi chìm vào trong
nước biển, không biết như thế nào, tôi đột nhiên cảm giác nó đem tình cảm mông lung trong lúc đó của tôi cùng với Nghê
Lạc Trần bắt đầu xích lại gần nhau hơn, tôi không khỏi quay đầu nhìn bên bờ, bầu
trời xanh thẳm, bờ cát trắng xóa, hàng dừa cao ngất, giống như một ảo ảnh trong
mơ, mà người đàn ông đẹp trai mặc bộ đồ trắng ở trước mắt tôi lại càng ngày
càng rõ ràng……
Anh là tia nắg mặt trời trong trái tim tôi
Có người nói, cuộc sống là mộtccuộc hành trình không có mục
đích, nhưng tôi không đồng ý suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tuy rằng trước khi đến
HảiNam, tôi cũng có nghĩ tới, muốn đem tình cảm mỏi mệt của mình trục xuất ra tại thành phố xa lạ này, để
nó chết lặng hoặc hư thoát, nhưng cuối cùng, trong lòng vẫn khát vọng bị ánh mặt
trời chiếu sáng……
Như vậy, Giang Triều lại trở thành cái gì của tôi?
Tôi không hiểu vì sao lúc này lại nghĩ tới cái tên này, bỏ
phao cấp cứu ra, tôi ngụp lặn trong nước biển, ý nghĩ vẫn như cũ phiêu đãng về
những nhớ lại đứt quãng. Ở bờ biển thành phố D, một đôi nam nữ trẻ tuổi chạy
trên bờ cát , vui cười, ở trong biển hôn nhau……
“Nhạc tuyết…… Nhạc tuyết……”
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi nghe được có
người gọi tên của mình. Là Giang Triều sao? Tôi nghe cẩn thận , sau một lúc lâu
mới thanh tỉnh lại, vội vàng từ trong nước biển trồi lên, bên bờ không còn thấy
anh nữa , khi tôi thu tầm mắt, mới phát hiện, một nơi cách tôi không xa, ở
trong nước có nhóm người loạn thành một đống……
Eidt Hoa hong nhung
Beta Phu dung dao hoa
Tôi nhìn thấy hai người
đàn ông đang cố đưa một người lên bờ, nhưng người kia lại dùng hết toàn lực
giãy dụa muốn chạy về hướng ngược lại.
Trực giác nói cho tôi biết, Nghê Lạc Trần đã xảy ra chuyện.
-
“Đánh cho anh ta ngất xỉu đi, nếu không rất khó mang lên bờ.”
Tôi nghe hai người kia ở trong nước thương lượng một cách
khó khăn, vội vàng la lên “Đừng đánh, anh ấy là chồng tôi……”
Không biết có phải là do tiếng của tôi bị gió biển thổi át
đi, mấy người đó dây dưa quá mức nhập tâm, tiếng la hét của tôi càng không có
tác dụng gì, những người chung quanh càng vòng quanh tham gia vào…
Tôi vừa cố hết sức hướng về phía bên kia kêu vừa run run giọng gọi tên Nghê Lạc Trần, nhưng
anh vẫn đang chống cự sống chết , giống như một người đang tuyệt vọng, vì sự sống
chết cuối cùng mà càng giãy dụa nhiều hơn. Trong giây phút này, tôi có cảm giác
mình đang bị mmột vật bén nhọn nào đó đâm xuyên qua trái tim……
Tiểu Bùn, anh ngoan ngoãn một chút, đừng phản kháng nữa, anh
không thể xảy ra chuyện gì đâu.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy chiếc còi trước ngực một cậu bé nên
vội vàng đưa nó lên miệng……
Một âm thanh trong trẻo lướt qua mặt biển, giống như cắt qua
không gian, chung quanh không hề có tiếng gió, tiếng nước, cùng âm thanh huyên
náo, toàn bộ thế giới tại phút này đây đều trở nên yên tĩnh…..
Tôi dường như cũng bị chính thanh âm đó làm chấn động và
kinh hoảng, nên dừng một lát, tôi liền cố hết sức bơi về hướng đám người đang
yên lặng bên kia…… Bơi tới gần họ, chỉ còn cách vài bước, tôi nhìn thấy Nghê Lạc
Trần được nhấc lên khỏi mặt nước, vài sợi tóc ướt sũng dán trên trán của anh,
gương mặt hơi tái nhợt. Anh ngơ ngác nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên không dễ
phát hiện là cười hay không cười, nhưng lại làm tôi không tự chủ rơi nước mắt……
Tôi dang hai tay ra, cố gắng hướng về phía anh mỉm cười, dịu
dàng gọi “Lại đây……”
Những người đó thấy thế buông anh ra, anh liền giống như được
cổ vũ, đi về hướng của tôi.
Trong giây phút khi ôm lấy anh, tôi giống như tìm lại được
món đồ quý giá đã bị thất lạc, lại giống như lần nữa có được mạng sống cùng
toàn thế giới……
-
“Anh không phải có bệnh tâm thần chứ? Không biết bơi lại còn
chạy ra vùng nước sâu, cứu anh, anh còn liều mạng chống cự.”
Phía sau Nghê Lạc Trần vang lên hàng loạt tiếng mắng, tâm trạng
cảm kích của tôi trong nháy mắt bị xóa sạch.
Không phải tôi là người không biết cảm ơn, chỉ là không muốn bất kì kẻ
nào nói anh như vậy, tôi nghĩ anh nhất định là không tìm thấy tôi , mới liều mạng
chạy vào vùng nước sâu , thì ra ở trong lòng anh tôi có thể khiến anh không
quan tâm đến an nguy mạng sống của bản thân ……
Tôi không để ý đến những người đó đang mắng, chỉ thấp giọng
nói bên tai Nghê Lạc Trần “Thả lỏng một chút, nếu không cả hai ta đều bị chìm
xuống đáy biển ……”
Anh nhất thời buông tôi ra, tự mình bởi vì khẩn trương nên bị
chìm xuống, tôi vội vàng dùng sức bám ấy
anh, dạy anh nín thở như thế nào , gọi khí, thả lỏng bản thân mình như thế nào
…… Anh nhất nhất làm theo, giống như một đứa trẻ rất biết nghe lời. Giờ phút
này anh đem mạng sống của mình hoàn toàn phó thác cho tôi , hoặc có thể nói khi
chúng tôi ở bên cạnh nhau dĩ nhiên không quan tâm tới sống chết.
Lúc này có người có lòng tốt bơi tới, hỏi tôi cần hỗ trợ gì
không, tôi lắc lắc đầu, cự tuyệt . Với sự quật cường của tôi cùng sự kiêu ngạo
của Nghê Lạc Trần, tự xem bản thân mình và đối phương hoàn toàn là duy