
a trong cơ thể .
Tôi không tự chủ run rẩy, nhưng tính ngang bướng khiến tôi
không chịu bỏ vũ khí đầu hàng như thế,
liền dùng chút lý trí còn sót lại chống lại anh, “Đừng ồn ào, em không muốn…”
“Anh không làm, hôn nhẹ em anh sẽ ngủ…”
Anh đâu có chỉ hôn nhẹ tôi, bàn tay nóng bỏng ở trên người tôi
tùy ý làm bậy, tôi nghĩ cự tuyệt nhưng không cách nào chống cự được nó làm cho
tôi sung sướng, dần dần tôi trở nên khô nóng, cơ thể liền mềm nhũn trong tay
anh…
Áo ngủ mỏng manh dần dần rời khỏi cơ thể, tôi bị một hơi thở
nóng bỏng bao lấy, môi anh tự do chạy
trên cơ thể của tôi, tôi muốn dùng tay nắm gì đó, nhưng lại không có sức
nên buông xuống, hơi thở dần dần trở nên dồn dập, hai chân không ngừng khép lại
nhưng bị anh tách ra, lòng bàn tay ấm áp cũng không tha phủ lên nơi mềm mại giữa hai chân tôi…
Tôi cắn chặt răng nuốt tiếng rên rỉ xuống…
“Nhạc Tuyết, em rất đẹp…”
Mở mắt ra tôi nhìn thấy anh đang dùng ánh mắt mê ly chiêm
ngưỡng cơ thể tôi, cho dù đã là vợ chồng nhưng tôi cũng xấu hổ, liền dùng tay
ôm anh, kéo anh ập xuống cơ thể tôi.
“Từ nhỏ em đã đẹp…” anh càng thở gấp
“Từ nhỏ anh đã là con sói háo sắc…”
Nói như thế dường như khiến anh rất vui, cúi đầu hơi mỉm cười
, bỗng nhiên nâng thắt lưng tôi, tiến vào…
“Lạc Trần..” cảm giác trống rỗng bỗng nhiên bị lấp đầy, tôi không cách nào khống chế được buột miệng nói ra, tự mình cũng cảm thấy
bất ngờ.
“Ngoan, gọi thêm lần
nữa đi rất dễ nghe…”
Anh một chút một chút tiến sâu vào, dường như mỗi lần hạ xuống
đều chạm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn tôi, tôi đâu còn sức
gọi anh nữa.
Nhưng anh bỗng nhiên buông tôi ra và rút khỏi cơ thể tôi, nhưng lại dùng tay không ngừng
khiêu khích tôi, “Gọi không?”
Một đêm này, tội bị anh giày vò nói bậy nói bạ, dường như anh so với ngày
thương dã man nhiều hơn một chút, nhưng không những không làm đau tôi, ngược lại làm tôi có cảm giác
chưa bao giờ sung sướng như thế. Tôi chưa từng nghĩ đến anh cứ như vậy từng bước
từng bước đem cơ thể tôi đánh dấu tất cả là
dấu vết của anh. Dù tôi không thừa nhận
loại tình yêu này, nhưng nó đã đặc biệt khắc sâu, sâu vào chỗ sâu nhất
trong linh hồn…
Hôm nay là ngày đầu tiên học viện khai giảng , tuy vài ngày
trước tôi đã sắp trở lại quân khu, nhưng nó thực sự là một ngày bận rộn.
Tôi đã sớm tỉnh lại,
phát hiện chổ bên kia giường đã trống không, đưa tay sờ sờ thấy gối và chăn đều
lạnh, Nghê Lạc Trần chắc hẳn đã rời khỏi một lúc rồi, nhưng sớm như vậy, anh đi
đâu? Tôi mặc quần áo , xỏ đôi dép lê lông xù vào đi xuống dưới lầu. Cửa lớn
khép hờ, ánh sáng từ ngoài theo khe cửa tràn vào phòng, rọi trên sàn phòng
khách phản chiếu thành một vầng sáng
Có lẽ vì thời tiết
vào đầu xuân cho nên khi tôi đẩy cửa
phòng ra lập tức không khí trong lành mới mẻ
mang theo hương vị bùn đất ẩm ướt
lướt qua mặt tràn vào, xem ra mùa đông ở thành phố D đã qua
đi, mặt đẩt ướt sũng, khắp nơi đều là dấu vết của tuyết, hơi thở mùa xuân như gần
như xa.
Điểm làm tôi thấy kỳ lạ chính là Nghê Lạc Trần lại để chân trần, mặc áo ngủ đứng ở giữa sân, một
chút ánh sáng chiếu vào một bên mặt anh , khiến da thịt nhuộm thành nét mặt trong suốt, giống như là một khối ngọc gọt dũa tỉ mỉ, dịu dàng lại có chút lạnh.
Anh khẽ híp mắt, tập
trung tinh thần nhìn vào một chổ trên bức tường, trên mặt nó vẫn còn tuyết đọng bao phủ, có lẽ đó là dấu vết duy
nhất của mùa đông còn sót lại.
Trong đầu tôi hiện ra mùa đông kia, từng trận bông tuyết lớn bay tán loạn, ở
trong trời tuyết còn xảy ra một việc, anh
cũng luyến tiếc mùa đông này sao,
tôi nghĩ thầm.
Nghê Lạc Trần cười nhìn tôi, nhìn vẻ tươi cười của anh tôi
không nhìn ra có điểm gì khác ngày xưa, chỉ là chân của anh dừng trên mặt đá cẩm
thạch lạnh lẽo mà không có cảm giác lạnh sao? Tôi cảm thấy hơi kì lạ, liền quát
lớn với anh “ Anh sợ mốc meo sao, mặc ít như vậy chạy ra ngoài gió? Trở về mang
dép vào đi”
Tôi xoay người ở lối ra tìm đôi dép lê cho anh, anh cười
mang vào. Nghê Lạc Trần quả thật không
giống người đàn ông bình thường, cho dù đôi chân trắng nõn của anh cũng có khí
chất, điều này không phải do tôi mê chồng
mình nên mới nói vậy, anh cứ như vậy lộ ra vẻ thoát tục. Không lẽ ai
muốn lấy được người làm nghệ thuật, mọi người đều nhìn giống fan hâm mộ sao? Trên người Nghê Lạc Trần có nhiều ma lực, anh
không hề rõ ràng đơn giản như Giáng Triều, tôi không chắc chắn trên đời này có
điều gì anh không thể nhìn ra được, mà những thứ anh cho tôi bao gồm cả vẻ tươi
cười của anh làm cho tôi có cảm giác như mình là cô bé lọ lem mang đôi giày thủy tinh, khuya sau mười hai giờ sẽ
tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp. Không biết những
thứ tôi có hiện tại có thể có một ngày, ở
trong thời gian đã được chỉ định lập tức biến mất….
“Nhac Tuyết!”
Đột nhiên bị anh ôm lấy từ phía sau, hơi thở lạnh lạnh ở sau
tai tôi. Tôi nhẹ nhàng hơi né tránh, “Đừng
lộn xộn, em muốn rửa mặt chải đầu đi làm..”
Nói thật tôi có điểm sợ anh, mấy ngày nay anh không hề biết
kiềm chế cứ muốn tôi, có khi làm rộn đến tận trời sáng mới ngủ. Đó có thể là do tôi sắp trở về