Polaroid
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 9.5.00/10/240 lượt.

bên ngoài đều cảm thấy mới

mẻ.

Tôi xem quần áo , gật đầu “ Không tệ, thực thích hợp với các

em, cho phép tối hôm nay treo ở giường để mơ thấy mộng đẹp. Bắt đầu từ ngày mai khi kiểm tra nhất định phải

cất đi, khi kiểm tra nội vụ tôi sẽ đặc biệt chú ý đến em”

“Vâng, đội tưởng Nhạc , em cam đoan sẽ cất đi không để cho đội

trưởng Trương nhìn thấy,” Cô ấy nghiêm chào theo lễ quân đội.

Vài cô gái cười với nhau vì đội trưởng Trương là người nổi

tiếng nghiêm khắc. Cho nên nhóm người các cô ấy có chuyện gì đều đến tìm tôi

trước tiên, tôi cũng giống như một người chị cả nghiêm túc lại ôn hòa của các

cô ấy.

“Đội trưởng Nhạc, em phát hiện sau khi kết đã hôn trở nên đẹp

hơn, người cũng trắng trẻo ra…”

“Phải không? Trước kia tôi không xinh đẹp sao?”

“Không phải, không phải…em nói là anh rể đối xử với chị rất

tốt. Là người đàn ông dịu dàng lại phong độ, khiến chúng em ngưỡng mộ…”

Các cô ấy gọi tôi là đội trưởng, hoặc đội trưởng Nhạc, nhưng

lại hùa nhau gọi Nghê Lạc Trần là anh rể,

như vậy làm cho tôi cảm thấy kì lạ không biết Nghê Lạc Trần có bùa mê gì

khiến cho các cô gái của tôi đều mê luyến…

Cùng các cô ấy đùa giỡn một lúc, tôi liền trở lại văn phòng,

có lẽ học viên đã đi rồi, văn phòng chỉ còn đội trưởng Ngô, hai chúng tôi liền

bắt tay vào làm việc, vừa trò chuyện đột nhiên cô ấy hỏi tôi…. Nhạc Tuyết, cô

còn gặp Giang Triều không?

“À, không có, tôi bận quá nên cũng không để ý” Tôi thấp giọng

trả lời,

“Không gặp cũng tốt, nếu gặp

trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu”

“Có chuyện gì vậy?” Tôi nhìn thấy dáng vẻ như có gì muốn nói

của cô ấy nên cảm thấy hơi nghi ngờ. Từ ngày tôi kết hôn đến nay luôn có thói

quen trốn tránh, ngay cả Nghê Lạc Trần

cũng giúp tôi tránh né, cho nên đối với

chuyện của Giang Triều tôi chưa bao giờ trực tiếp đối mặt.

“Không có gì” cô ấy vẫn

ấp a ấp úng cuối cùng mới nói “ Bất quá cô đối xử với anh ấy không tệ, nghe nói

quân khu căn bản không có chức vị bỏ trống, là do bác Nghê nhúng tay vào nên cuối

cùng đã điều một tham mưu đến khu Nghiễm Châu..”

“Bố của Nghê Lạc Trần sao? “ Tôi kinh ngạc la lớn, tại sao Giang Triều lại cùng Nghê Lạc Trần, thậm chí còn có quan

hệ với cả bố của anh ấy nữa”

“Chị không biết sao?” Cô ấy hoài nghi nhìn tôi, luôn tiện lý

giải nở nụ cười “ Tôi hiểu được có lẽ chị cũng cảm thấy áy náy với Giang Triều,

cho nên muốn lén lút giúp đỡ anh ấy. Thật

ra cũng không có gì, người thường muốn hướng lên địa vị cao, nếu đổi lại là tôi

tôi cũng sẽ lựa chọn Nghê Lạc Trần…

“Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô hãy nói cho

tôi nghe đi…” Tôi hơi nóng lòng cũng không để ý lời nói của cô ấy.

“Tôi còn tưởng cô vì yêu Nghê Lạc Trần nên nói bác Nghê nói

thay cho Giang Triều, thật ra…Tôi cũng nghe nói như vậy, học viện vốn định giao

cho Giang Triều chức vụ tham mưu, sau đó quân khu lại điện báo nói , đột nhiên

đem hồ sơ của Giang Triều điều đi, tin tức này truyền đi truyền lại có nhiều

cách nói…nhưng đều thống nhất đều bởi vì

Giang Triều được bác Nghê chiếu cố nên mới có thể đến quân khu nhận chức”

Nghe được những lời cuối cùng tôi không nói được một lời, mới

trước đây bởi vì Nghê Lạc Trần bị rớt vào cống thoát nước khiến cho cha của

Giang Triều bị cách chức gợi lại trong

trí nhớ của tôi. Tôi nghĩ an bài như vậy

sẽ làm tổn thương Giang Triều, cho dù bố

của Nghê Lạc Trần có quyền thế nhưng anh

ấy có thể đi sắp xếp vận mệnh của người khác sao? Anh ấy có trưng cầu ý kiến

xem Giang Triều có đồng ý hay không? Có tôn trọng tôi cùng tôi thương lượng một

chút sao? Tại sao anh lại chuyên quyền độc đoán như vậy?

Nghê Lạc Trần rốt cuộc có chuyện gì không nói cho tôi biết nữa?

Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!

Edit: Hoa Hồng Nhung

Beta: Phù dung đào hoa

Đêm hôm đó tôi ngủ ở phòng đọc sách, nhưng trong lúc mơ màng

cảm thấy Nghê Lạc Trần bật đèn làm việc suốt đêm, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh lại mới phát hiện anh nằm

ngủ trước máy tính. Tôi nhẹ nhàng chụp hình anh đang ngủ, thấy anh dụi mắt,

kinh ngạc nhìn tôi, dáng vẻ mơ mơ màng màng như con mèo vô hại, khiến tôi có

chút không nỡ. Ngày kia, có lẽ hai chúng tôi đều bận nên có không gian cho hai

vợ chồng tương đối là điều may mắn đỡ cho một người khỏi cảm thấy cô đơn…

Ngày thứ 3, đến huyện Z rèn luyện binh sĩ, 6 giờ sáng bắt đầu

khởi hành.

Tôi nghĩ những người đã từng đi lính sẽ hiểu, hành quân huấn luyện dã ngoại trong quân đội

là cách huấn luyện dã chiến tương đối khổ cực nhất, đặc biệt là với nữ quân

nhân. Không chỉ thách thức ý chí của họ,

mà còn thách thức cơ thể chịu sự rèn luyện hàng ngày và đến cảnh giới cực hạn

của mỗi người. Từ thành phố D đến huyện Z mất 170 km, mấy người sĩ quan huấn

luyện chúng tôi cùng người dẫn đường sắp

xếp tương đối hợp lý, đi bộ 150 km mất hết 3 ngày, cũng phối hợp với nhà bếp rất tốt, cố

gắng đảm bảo thức ăn ở trên đường của học viên, không xảy ra bất cứ vấn đề gì lớn. Lúc này trên đường phố

còn yên tĩnh, mọi người dường như đang ngủ say trong giấc mộng, nhưng các cô

gái của tôi đã phải diễu hành