người khác, đây cũng là nguyên tắc của anh.
Anh biết những lời mình nói ngày hôm nay đã để lại một
vết tích không nông cũng chẳng sâu trong lòng người bạn tốt của mình, giống như
anh biết cuộc điện thoại anh gọi tối đó tất nhiên sẽ tựa như đòn tấn công chí
mạng với người nào đó.
Anh không cảm thấy mình có gì sai, bẫy do anh tạo ra,
nhưng mắc câu hay không ở bọn họ. Anh không phải Lăng Lạc Xuyên, không hối hận,
áy náy, mất mát, đau buồn nhiều như thế. Anh là kẻ theo chủ nghĩa vị kỉ tuyệt
đối, dứt khoát phân chia thế giới thành hai loại ranh giới rõ ràng: Thứ anh
cần, thứ anh không cần.
Nguyễn Thiệu Nam đón lấy ánh bình minh như ngọn lửa,
khóe miệng hơi cong, mỉm cười lãnh đạm.
Đây là nụ cười Vị Hi sợ nhất, giống như kẻ đi săn đứng
trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt kiên quyết nhưng đồng thời lại vô cùng khinh
thường quan sát con mồi của mình.
Sau đó nở nụ cười, ung dung thong thả bước tới, kết
liễu tính mệnh cô.
Lăng Lạc Xuyên cười, túm cằm Vị Hi, hôn
lên má cô một cái, “Tôi chỉ hỏi hai việc. Việc thứ nhất, ai đưa cô ấy tới đây?
Việc thứ hai... thứ trong cốc, ai cho vào?”.
“Mỗi một thế giới đều có ma quỷ của chính nó, chỉ cần
ở lại thế giới của mình, bạn liền biết ai là ma quỷ. Nhưng một khi bạn vượt qua
ranh giới, bạn sẽ không biết ai là thiên sứ, ai là ma quỷ. Song, không sao. Giả
sử thế giới phán xét bạn bằng phương thức không công bằng, bạn cũng có thể sử
dụng chính phương thức của mình... phán xét thế giới này”.
Vị Hi viết như vậy lên mặt sau của quyển sổ ghi chép,
sau đó cô ngẩng đầu tiếp tục nhìn màn hình máy chiếu lớn trong giảng đường.
Giáo sư đẩy đẩy cặp kính chỉ bức họa có màu sắc tươi
đẹp trên màn hình, “Đây chính là “Sự phán xét cuối cùng” - tác phẩm đồ sộ
truyền lại đời sau của
Michelangelo[1'>, ông
mất sáu năm để vẽ cho nhà thờ Sistine. Vì lấy cảm hứng từ “Ngày phán xét cuối
cùng” trong Kinh thánh và phần “Địa ngục” của Dante[2'>, bởi
thế nên được đặt tên…”.
[1'>
Michelangelo là hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kĩ sư người Ý
thời kì Phục hưng.
[2'>
Dante là một nhà thơ, nhà thần học người Ý, tác giả của hai kiệt tác La Divina
Conunedia (Thằn khúc) và La Vita Nuova (Cuộc đời mới). “Địa ngục”
(Inferno) là phần đầu trong trường ca Thần khúc.
Có học sinh giơ tay hỏi: “Thưa giáo sư, em nghe nói
năm đó khi Michelangelo vẽ bích họa này, hơn bốn trăm người trên bích họa đều
khỏa thân. Sao trên bích họa này, mỗi người đều quấn một tấm vải che phần giới
tính giống như “bỉm không ướt”? Lẽ nào vị đại sư này sợ trước mặt Thượng đế họ
sẽ sợ tới nỗi vãi tè nên mới thêm vào?”.
Mọi người đều sững sờ im lặng trong giây lát, tiếp đó
một tràng cười bùng lên khắp giảng đường, vị giáo sư già lắc đầu thở dài, “Con
à, đó gọi là vải thắt lưng. Con không có kiến thức cũng nên có chút thưởng
thức; không thưởng thức cũng nên có chút hiểu biết; không có hiểu biết, ít nhất
nên biết cách giấu dốt. Năm đó khi tác phẩm đồ sộ này được vén màn đã gây ra
không ít tranh luận, một số người cho rằng như vậy là báng bổ thần linh. Cho
nên sau khi Michelangelo qua đời không lâu, Giáo Hoàng liền hạ lệnh thêm vải
hoặc trang sức che đi phần giới tính những nhân vật khỏa thân trên bức tranh.
Những họa sĩ nhận nhiệm vụ ấy cũng vì thế mà bị người ta gọi đùa là ‘kẻ tạo ra
quần lót’”.
Mọi người giờ mới hiểu ra, giáo sư nói tiếp: “Chủ đề
chính của bích họa này là vở kịch của cuộc đời con người, cũng chính là nói con
người đã được định trước phải liên tục rời bỏ Thượng Đế, nghiệp chướng nặng nề,
nhưng cuối cùng sẽ được cứu rỗi…”.
Chuông tan học reo lên, giáo sư giao bài tập về nhà
xong liền ôm chồng tài liệu dày rời đi.
Vị Hi thu dọn sách vở, đang định nhét vào túi bất ngờ
bị một đôi tay nhanh nhẹn lấy mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Chu Hiểu
Phàm.
Chỉ thấy cô ấy cười toe toét, “Người đẹp, cho mình
mượn vở, đại ân đại đức này tiểu nữ suốt đời không quên”.
Vị Hi thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe liền biết Chu tiểu thư
vừa nãy lại ngủ rồi. Thế là cô thở dài, lấy quyển sổ nhỏ viết: “Sắp thi rồi, cậu
còn như vậy? Giáo sư Ngô có tiếng là diệt nghìn người, cậu không sợ bị ông ấy
tiêu diệt à?”.
Chu Hiểu Phàm làm mặt quỷ với cô, đặt vở vào trong túi
mình, cười nói: ‘'Biết cậu là học sinh ngoan, chỉ lo chăm chỉ học tập, bạn trai
tốt như vậy cũng ném sang một bên. Mình không thể, vị ấy nhà mình một ngày
không thấy mình liền không thoải mái'’.
“Bạn trai tốt" mà Chu Hiểu Phàm chỉ là Lăng Lạc
Xuyên, Vị Hi đã giải thích rất nhiều lần với cô ấy điều này. Nhưng cô ấy không
tin, cuối cùng, Vị Hi cũng lười nói thêm.
Chu Hiểu Phàm gần đây quen một vị thiếu gia có gia
cảnh khá giàu có, theo cô ấy nói, tính cách người đó thật thà, tuyệt đối không
phải loại chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Hai người cũng rất hợp nhau, có điều mới
quen nhau một tháng liền thề non hẹn biển, quấn lấy nhau nồng nhiệt, khó chia
rời.
Vị Hi là người đã từng lăn lộn trong vòng danh lợi,
hiểu rằng hễ là “vương tôn công tử” có chút địa vị, đều thích đùa giỡn với một,
hai cô gái xin