t đứt tất cả, lẽ nào
còn có thể hi vọng anh vẫn luôn đợi ở nơi đó?
Cô vừa định nói gì đó, Cốc Vịnh Lăng đã lên tiếng
trước cô một bước, “Thiệu Nam, vị tiểu thư đây là
bạn anh à?”.
Nguyễn Thiệu Nam không
nhìn cô nữa nhưng lại cười cười với Vịnh Lăng, “Bọn anh không phải là bạn,
nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, bọn anh lại chẳng phải tình
nhân. Nên hình dung quan hệ giữa bọn anh thế nào nhỉ?” Anh dùng khóe mắt liếc
mắt nhìn cô, giễu cợt, “Cô Lục, theo cách nói của cô, cô chỉ là đồ chơi nhỏ
dùng để giải sầu trong ý nghĩ nhất thời nông nổi của tôi, đúng không?”.
Giống như bị đập một gậy vào đầu, Vị Hi gần như không
đứng vững nổi. Cô không ngờ anh lại nói những lời khỏ nghe như vậy
trước mặt một người phụ nữ khác.
Nguyễn Thiệu Nam thấy
mặt cô trắng bệch, nhưng càng khiến cô bối rối, “Chẳng phải ư? Cô Lục, lẽ nào
cô lại có sự giải thích mới?”.
Vị Hi mở to đôi mắt, cố gắng ép nước mắt vào trong. Cô
còn rất nhiều lời chưa nói với anh, dù bối rối thế nào đi nữa cũng được, cô
cũng không thể cứ như vậy mà trốn tránh, tháo chạy.
Nguyễn Thiệu Nam có phần
mất kiên nhẫn, “Cô Lục, cô không phải tới đây chịu phạt đấy chứ? Nếu không có
gì muốn nói, mời cô rời khỏi để chúng tôi yên tĩnh.
Vị Hi đứng thẳng người, nhìn chăm chú người đàn ông cô
yêu sâu sắc qua những đám bụi bay li ti trong ánh nắng mặt trời.
Cuối cùng cô lấy hết dũng khí, “Hôm nay em tới vì muốn
nói với anh rằng: Xin lỗi, tối hôm đó, em đã nói dối anh, thực ra…” Cô hít thật
sâu, “Em yêu anh, trong bảy năm qua, em vẫn luôn yêu anh.”
Nguyễn Thiệu Nam bỗng
chốc ngẩn ra, Cốc Vịnh Lăng cũng kinh ngạc vô cùng.
Không khí căn phòng trong giây lát ngưng tụ, song
Nguyễn Thiệu Nam cười
lạnh Nhạt, “Lục Vị Hi à Lục Vị Hi, cô có biết bản thân đang làm gì không? Bây
giờ cô chạy đến đây nói những lời này trước mặt chúng tôi, cô không cảm thấy
bản thân mình rất đáng buồn cười sao?”.
Vị Hi nhìn ánh mắt châm biếm của người đàn ông, cười
thê lương, “Không, điều này không hề đáng buồn cười. Nếu anh biết, trong bảy
năm qua em ôm ấp một trái tim như thế nào để yêu anh, anh sẽ không cảm thấy nó
buồn cười...”.
Ánh mắt Vị Hi dần dần bay xa, vượt qua thời gian dài
cay đắng, trở về quá khứ ố vàng, xa xôi không thể nắm bắt ấy.
Cô rất muốn được một mình thổ lộ với anh sự chờ đợi
trong bảy năm ấy, kể cho anh toàn bộ tình yêu của mình. Giọng nói của cô nhất
định phải rất khẽ rất khẽ, khẽ như những hạt bụi bay
xuống. Nhất định phải dùng ngữ điệu dịu dàng, mềm mại nhất kết hợp với vẻ mặt
thành khẩn nhất, mắt phải lấp lánh những giọt lệ trong suốt, đó nhất định là
giai điệu rung động lòng người nhất thế gian.
Song cô không làm được, cô dùng hết sức mình cũng
không làm nổi. Đối với sự nghi ngờ và chế giễu vô tình của anh, cô chỉ có thể
nắm chặt tay đến nỗi ngón tay trắng bệch nhưng một từ cũng không thốt ra nổi.
Anh là một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy,
chỉ còn lại sự trở mặt vô tình đối với cô. Bên cạnh anh đã có người con gái
xuất sắc như thế, so với cô ấy, cô giống như chiếc áo cũ không đáng được trưng
ra.
Vậy thì bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì?
Vừa nghĩ tới đây, nước mắt Vị Hi gần như trào ra.
Nhưng rốt cuộc cô không khóc, chỉ cười bối rối, có điều còn khó coi hơn là
khóc.
“Em biết, bây giờ em nói gì cũng vô dụng. Nhưng xin
anh hãy tin… Vị Hi ngước mắt lên, dường như muốn nhìn thẳng vào đáy mắt anh,
“Em yêu anh, cho dù có bao nhiêu cô gái vây xung quanh anh nhưng tuyệt đối
khổng ai yêu anh như em yêu anh. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy, mỗi một
ngày mai sau... cũng sẽ như vậy”. Cuối cùng cô cũng nói xong, vẫn không thấy
anh có phản ứng, cô liền khẽ cúi người chào rồi rời khỏi phòng bệnh. Chỉ vài ba
câu đã làm kiệt quệ sức lực cả đời cô. Toàn thân cô run rẩy, không còn năng
lượng tiếp tục chống đỡ nữa.
Cô bước đi vừa vội vã vừa nhanh chóng, cô thừa nhận
bản thân mình sợ hãi, sợ liều tất cả mọi thứ nhưng đạt được chỉ là sự chế giễu
của anh. Song cuộc đời chẳng phải như vậy ư? Thà rằng hối hận cũng không muốn
tiếc nuối.
Hành lang của khu phòng bệnh cao cấp vừa dài vừa xa,
Vị Hi cô đơn bước đi, khi sắp ra đến cửa, thì cô bị một cánh tay kéo lại.
Cô hoảng hốt quay đầu nhưng bất ngờ đối diện với một
đôi mắt phẫn nộ, đôi mắt ấy dường như sắp phun lửa.
“Lục Vị Hi, em thực giỏi. Sở trường của em chính là
khuấy đảo trái tim người khác sau đó một mình bỏ đi, đúng không?”.
Vị Hi trong phút chốc không hiểu ý anh, anh cũng không
cần cô hiểu, anh lôi cô trở lại phòng bệnh. Cốc Vịnh Lăng không biết đã rời đi
lúc nào, sau khi anh bước vào liền đóng rầm cửa rồi khóa lại.
Vị Hi bị anh bế lên giường, trong đầu vẫn hơi choáng
váng, cô suy nghĩ mấy chuyện, ví dụ Cốc Vịnh Lăng sao cứ như vậy rời đi? Ví dụ
họ vẫn chưa làm lành sao đột nhiên lại thân mật như vậy? Ví dụ anh vẫn đang bị
bệnh, nhưng một bệnh nhân sao có thể khỏe như vậy?
Câu hỏi thứ tư còn chưa nghĩ ra thì người đàn ông trên
cơ thể cô đã không hề cho cô thêm thời gian. Anh kéo áo cô, nụ hôn và ngón tay
anh mang theo hơi thở đầy n