hỏi lại: “Không phải
chứ bác sĩ Hồ, không phải anh ấy mắc bệnh ung thư xương, chỉ còn hai tháng ư?”.
Bác sĩ Tiều Hồ Nhìn cô với vẻ không hiểu gì, “Anh
Nguyễn chỉ bị xuất huyết dạ dày nhẹ, sao có thể chỉ còn hai tháng chứ? Cô nghe
ai nói vậy?”.
Đầu Vị Hi rối bời. Cô nghe ai nói ư? Đương nhiên là
nghe người anh em tốt của Nguyễn Thiệu Nam là Lăng
Lạc Xuyên nói rồi.
Vị Hi lúng túng cười: “Không sao thì tốt rồi, xem ra
tôi bị người ta lừa”.
Bác sĩ Tiểu Hồ cũng cười, “Cô là bạn gái của anh
Nguyễn à? Cô yên tâm đi, ngoài dạ dày có chút vấn đề, những bộ phận khác của
anh Nguyễn đều rất khỏe mạnh, vài ngày nữa có thể xuất viện rồi”.
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh”.
“Ha ha, không có gì… Bác sĩ Tiểu Hồ nhìn phía sau Vị
Hi, có chút kinh ngạc: “A, anh Nguyễn vẫn chưa nghỉ ngơi à?”.
Nguyễn Thiệu Nam mặc áo
bệnh nhân, buớc tới choàng chiếc áo khoác lên vai Vị Hi, ôm vai cô nói:
“Sao anh vừa ngủ một lát, em liền biến mất?”.
“Em thấy anh ngủ rồi nên ra ngoài hít thở không khí
một chút”.
Bác sĩ Tiều Hồ cười híp mắt nói: “Anh Nguyễn, tôi vừa
nói chuyện với bạn gái anh xong. Không biết ai đùa với cô ấy, nói anh bị ung
thư xương. Ha ha, điều này căn bản là việc không thể nào, còn khiến cô ấy vô
cùng lo lắng”.
Nguyễn Thiệu Nam rõ ràng
ngớ ra, cúi đầu nhìn người bên cạnh mới cười cười, “Chắc
do anh kết bạn bất cẩn nên liên lụy em lo lắng. Sau này anh nhất định chú ý…” Anh nắm
chặt bờ vai cô, tựa như sợ cô chạy mất vậy.
Vị Hi không nói câu nào, bác sĩ Tiểu Hồ tưởng cô đang
cáu, thế là có lòng tốt hòa giải cho bọn họ, “Ha ha, bây giờ giải thích rõ ràng
là được rồi, cô cũng không cần giận nữa. Muộn rồi, hai người nghỉ ngơi sớm đi”.
Tạm biệt bác sĩ Tiểu Hồ xong, Nguyễn Thiệu Nam mới
hỏi: “Có phải Lăng Lạc Xuyên nói cho em biết không?”
Vị Hi không nói gì.
Anh có phần căng thẳng, “Anh không thông đồng với cậu
ta, em tin chứ?”.
Vị Hi vẫn im lặng, chỉ đẩy tay anh ra, quay người bỏ
đi.
Nguyễn Thiệu Nam bước
lên trước vài bước kéo tay cô, gấp gáp nói đằng sau cô, “Vị Hi, em đừng đi! Em
nghe anh nói đã, anh thực sự không biết tí nào. Em tin anh... khụ khụ...”.
Anh bật ho dữ dội, đau đến mức khom lưng lại nhưng
không buông tay cô.
Cô vốn chỉ nhất thời tức giận nhưng không ngờ anh lại
như vậy, vội vàng đỡ anh, hốt hoảng hỏi: “Anh sao vậy? Đừng dọa em”.
“Đau dạ dày...” Anh ghé mặt lên vai cô, đột nhiên căng
thẳng ôm lấy cô.
Vị Hi lúc này mới ý thức được bản thân lại bị lừa. Một
Lăng Lạc Xuyên còn chưa đủ, anh lại lừa cô lần nữa ư?
Cô dùng hết sức đẩy anh, nhưng thế nào cũng không đẩy
nổi. Trong chớp mắt anh bế cô lên, chẳng nói gì liền mang về phòng bệnh.
Căn phòng vẫn bao phủ trong không khí thâm trầm, giống
như một lời mời gọi mờ ám. Anh ép cô lên chiếc giường hai người đã điên đảo
trước đó, dường như muốn lặp lại sự ngọt ngào đẹp đẽ ấy.
“Nguyễn Thiệu Nam, anh buông em ra!”. Vị Hi tức giận
kêu to, tay chân đồng thời vùng vẫy.
Nhưng anh không buông! Anh dùng cơ thể mình kìm kẹp
cô, không làm gì chỉ không cho cô rời đi.
Cô dùng cánh tay mảnh khảnh đánh vào lưng anh, đánh
đến mức tay mình cũng đau. Trong cơn hỗn loạn, đầu gối cô đụng vào dạ dày anh.
Chắc là rất đau, anh rít lên một tiếng, hít hơi lạnh nhưng cũng không buông
tay, chỉ im lặng mặc kệ cô đánh, mặc kệ cô ầm ĩ.
Cho tới khi Vị Hi đánh mệt, cũng ầm ĩ mệt, không còn
nghĩ ra cách gì khác nữa, cuối cùng bị anh ép cho bật khóc.
“Nguyễn Thiệu Nam,
anh là đồ khốn! Các anh đều là lũ khốn!”. Cô nằm trong vòng tay anh, khóc thút
tha thút thít không ngừng, “Hai người... hai người sao có thể lừa em như vậy?
Sao có thể dọa em như vậy? Anh có biết khi em nghe thấy anh sẽ chết, em buồn
như nào không? Cả con người em mông lung, thậm chí em từng nghĩ nếu anh chết
rồi, em cũng không muốn sống nữa. Kết quả là bị anh lừa, cả hai người đều lừa
em. Nguyễn Thiệu Nam, anh thực sự dọa em
sợ chết khiếp rồi”.
Người đàn ông lau nước mắt cho cô từng chút từng chút
một, nhẫn nại như vậy, cẩn thận dè dặt như vậy. Nhưng người trong vòng tay ấy
dường như làm bằng nước, thế nào cũng không lau khô.
Một lúc lâu sau, đột nhiên anh cười một cách bất đắc
đĩ, “Thực ra anh nên cảm ơn tên tiểu tử đó. Nếu không nhờ cậu ta, anh còn phải
đợi bao lâu mới có thể nghe lời nói thực lòng của em đây?”.
Anh khe khẽ vỗ lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa
trẻ cáu giận, “Vị Hi, em không thể rời bỏ anh nữa, anh sẽ chết, câu này là thật
đấy”.
Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế trong phòng bệnh, tay cầm
cốc trà, đang suy nghĩ có cần đổ nó đi không. Nguyên nhân có một không hai, trà
do Vị Hi pha, anh ít nhiều có chút hoài nghi độ an toàn của cốc trà này.
Nguyễn Thiệu Nam cười
nhìn anh: “Yên tâm đi, không có độc”.
Lăng Lạc Xuyên bĩu môi, “Điều này khó nói, anh chưa
từng nghe không sợ đao hiệp khách, chỉ sợ mĩ nhân cười ư?”.
Nguyễn Thiệu Nam nhận
lấy quả táo Vị Hi vừa gọt, vừa thưởng thức ân huệ của người đẹp vừa châm chọc
anh ta, “Cho dù có độc cậu cũng không cần sợ. Ở đây là bệnh viện, sẽ cấp cứu
kịp thời. Bác sĩ cũng rất có trách nhiệm, còn mấy cô y tá chảy