nước miếng với
cậu tuyệt đối sẽ không để cậu đi đời nhà ma đâu'’.
Lăng Lạc Xuyên hừ mũi, “Coi như anh lợi hại! Đồ không
có nhân tính”.
Vị Hi thấy buồn cười nhìn hai người đàn ông đấu võ
mồm, đây quả thật là cảnh tượng người ngoài khó tưởng tượng nổi, nếu bị giới
truyền thông và thuộc hạ của bọn họ nhìn thấy, tên tuổi lẫy lừng cả đời của hai
người này bị hủy hoại hoàn toàn chứ chẳng đùa, không chừng còn khiến bao nhiêu
người ngạc nhiên, bất ngờ ấy chứ?
Trái ngược với sự phẫn nộ của Lăng Lạc Xuyên, tâm
trạng Nguyễn Thiệu Nam lại rất phấn khởi, đắc ý. Mấy ngày nay Vị Hi luôn ở bên
cạnh chăm sóc anh, dịu dàng quan tâm, kĩ càng chu đáo, khiến tâm trạng anh
thoải mái, động tác ăn uống cũng trở nên khí phách vô cùng.
Vị Hi rót một cốc trà ấm cho anh, không nén được dịu
giọng nhắc nhở, “Uống từ từ thôi, bác sĩ nói bây giờ anh phải nhai kĩ nuốt chậm
mới có thể dễ dàng hấp thu đồ ăn”.
Anh cười xoa xoa mặt cô, rất nghe lời giảm tốc độ
xuống.
“Ông trời ai, trái tim của tôi sắp tan nát rồi. Hai
người đại khái thế là được rồi đấy, không thấy ghê à?”. Lăng Lạc Xuyên lấy tay
ôm ngực nói như thật.
Nguyễn Thiệu Nam hếc anh
ta một cái, “Không chịu được thì cậu có thể đi”.
Nhưng Lăng Lạc Xuyên hoàn toàn không có ý định đi, mắt
nhìn Vị Hi nhưng lại nói cho Nguyễn Thiệu Nam nghe,
“Chúc mừng anh, cuối cùng đã hoàn toàn mãn nguyện. Có điều anh phải nhớ rằng
người con gái tốt như vậy do tôi giúp anh lừa về, anh phải đối xử tốt với người
ta đấy”.
Nguyễn Thiệu Nam kéo tay
Vị Hi, trả lời một cách hài lòng: “Điều này còn cần cậu phải nhắc?”.
Lăng Lạc Xuyên lại không nghiêm túc chút nào, “Song Vị
Hi à, con người anh ta kì thật rất buồn chán, đặc biệt trong việc công, quả là
công tư phân minh, không nể tình thân. Nếu có một ngày em chịu không nổi anh
ta, nhớ tới tìm tôi nhé, vòng tay của tôi vĩnh viễn rộng mở đối với em”.
Vị Hi chỉ coi như anh ta quen trêu hoa ghẹo liễu, đối
với ai cũng giọng điệu này nên cô coi như nghe lời nói đùa.
Ai dè Nguyễn Thiệu Nam lại khẽ
cười một tiếng, lạnh lùng nhìn anh ta, vô cùng nghiêm túc đáp lễ: “Nếu thực sự
có ngày đó, cậu nên cẩn thận một chút. Cậu biết tôi trước nay hạ thủ sẽ không
lưu tình đối với kẻ địch”.
Vị Hi ngồi ở đình nghỉ mát, nhìn đôi vợ chồng tóc hoa
râm đang dìu nhau, tản bộ dưới ánh mặt trời phía xa xa. Ánh chiều tà kéo dài
bóng họ, giống như chữ “Nhân” lớn.
Đàn ông nói chuyện công việc, cô liền dứt khoát ra
ngoài hít thở không khí trong lành. Họ không tránh cô nhưng bản thân cô muốn
tránh nghi ngờ. Nói cho cùng, người họ muốn đối phó đồng thời hận đến mức khiến
người ta chết mới vui vẻ không phải ai khác, mà chính là cha ruột cô.
Hơn nữa, hai người họ đều là hạng người cười nói mà có
thể dụng binh, thật thật giả giả khiến người ta không phân biệt nổi.
Chính dáng vẻ nghiêm túc của Nguyễn Thiệu Nam vừa rồi
thực sự khiến cô căng thẳng muốn chết, ai ngờ hai người đàn ông chẳng qua chỉ
đùa. Sau khi cười lại giống như không có việc gì, trở lại thân mật như bình
thường. Tiết tấu như vậy, diễn xuất như vậy, sáng nắng chiều mưa như vậy thực
khiến cô không tiếp nhận nổi.
Cô không theo kịp bước chân họ, điều này là sự thực
không thể chối cãi. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, cô sẽ cảm thấy một cảm giác bất
lực mênh mang. Trước đây là như vậy, giữa họ vẫn luôn ngăn cách bởi một con
sông rộng, đứng bên bờ đối diện mãi mãi là Nguyễn Thiệu Nam.
Cô có thể yêu thích, có thể ngưỡng vọng, nhưng cô làm
thế nào mới có thể sánh vai cùng anh?
Một mình Vị Hi ngồi bên ngoài rất lâu, ngẩng đầu nhìn
trời đã rất muộn rồi. Khi đứng lên lại thấy Nguyễn Thiệu Nambước
về phía cô. Cô nhanh chóng thu lại tâm tư, mỉm cười chào đón anh, “Sao anh ra
ngoài vậy?”.
“Thấy em mãi không trở lại, anh không yên tâm”.
“Anh ấy đi rồi à?”.
“Ừ”
“Vậy chúng ta về thôi”
“Vị Hi… Đột nhiên Nguyễn
Tlnệu Nam kéo tay cỏ, “Em giận rồi, đúng không?”.
Vị Hi có chút kinh ngạc nhìn anh, “Em không giận, sao
anh hỏi vậy?”.
“Anh cảm thấy em đang tức giận, nếu em không thích sau
này bọn anh sẽ không nói chuyện công việc trước mặt em nữa. Anh không có ý
khác, nhưng không muốn em cho rằng anh có ý né tránh em”.
Vài câu nói khiến Vị Hi ấm lòng, việc nhỏ như vậy anh
cũng để ý đến.
“Bọn anh không cố ý tránh em chính là không coi em như
người ngoài. Em hiểu, chỉ là... Cô dừng lại một chút, đột nhiên cúi đầu, “Em...
có thể xin anh một việc không?”
Nguyễn Thiệu Nam nâng cằm cô lên, “Ngốc ạ, làm gì mà
khách sáo với anh như vậy? Chỉ cần là yêu cầu của em, một vạn việc anh cũng
đồng ý”.
Vị Hi cười, Nguyễn Thiệu Nam ghé sát tai cô, “Trừ một
việc - nhà họ Lục”.
Nụ cười của Vị Hi còn chưa kịp thu về liền cứng đờ
trên mặt.
Người đàn ông thở dài, “Vị Hi, anh muốn em ở bên anh,
làm một người phụ nữ bé nhỏ đơn giản vui vẻ. Cái gì anh cũng không muốn em
nghĩ, cái gì cũng không muốn em nhọc lòng. Anh muốn em để toàn bộ thể xác và
tinh thần của mình trống không, nhớ anh cũng được, nghĩ đến tranh của em cũng
được, chỉ cần em vui vẻ, em làm gì cũng đều được hết. Nhưng anh không muốn
những n
