XtGem Forum catalog
Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328024

Bình chọn: 10.00/10/802 lượt.

hẳng biết

gì nhưng lại thích tự cho là đúng.

Người ta nói đàn ông thông minh thích phụ nữ ngốc,

thực ra đó chẳng qua chỉ là phụ nữ vô dụng lừa mình dối người mà thôi.

Càng là người đàn ông thông minh thì càng thích người

phụ nữ thông minh. Yêu đương giống như đánh cờ vậy, chỉ có thực lực tương đương

mới có hứng thú tiếp tục.

Ăn xong điểm tâm, nhạc trong nhà hàng hình như nhẹ

nhàng hơn, hai người thoải mái ngồi trên ghế sofa, dưới điều hòa mát lạnh, có

phần thư giãn, ung dung.

Nguyễn Thiệu Nam không ăn nhiều, gần đây anh luôn đau

đầu, uống cà phê không ít, vừa nói chuyện với Cốc Vịnh Lăng vừa nhìn phong cảnh

bên ngoài.

Đối diện nhà hàng là quảng trường trung tâm, hai giờ

chiều chính là thời điểm nắng độc nhất trong ngày, khắp nơi toàn là ánh nắng

mặt trời trắng lóa. Nhưng có một người đứng dưới nắng đang nhìn xnng quanh,

dường như đang chờ ai đó, mái tóc ngang vai xinh xắn, hình dáng mỏng manh hiện

lên một cách bất ngờ ở quảng trường rộng lớn ấy.

Vẻ mặt Nguyễn Thiệu Nam không hề thay đổi, vừa uống cà

phê vừa nhìn. Chỉ trong khoảnh khắc một người đàn ông bước tới, gương mặt đẹp

trai khiến người nào từng thấy đều khó quên ấy, họ từng có duyên gặp gỡ trong

bệnh viện, sau đó gặp lại trên những tấm ảnh.

Nguyễn Thiệu Nam lặng lẽ nhìn, nhìn cô xách hộp cơm

đứng dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, giống như con chim nhỏ nhào vào vòng

tay một người đàn ông, nhìn gương mặt bé nhỏ đỏ rực vì nắng, nhìn gã đàn ông đó

vô cùng thân thiết véo chiếc cằm nhọn của cô.

Sau đó hai người thân mật ngồi trên ghế dài dưới bóng

cây. Trán cô đầy mồ hôi, vẫn bận rộn trải một tấm báo trên ghế, rồi mới mở từng

tầng hộp cơm ra, màu đen là sushi, màu đỏ là cánh gà rán, đỏ đen tương phản,

màu sắc vô cùng đáng yêu.

Nguyễn Thiệu Nam vẫn nhớ mùi vị mấy món đó, đó từng là

bữa ăn đêm khi anh làm thêm, cô đặc biệt học để làm cho anh ăn. Mỗi lần Vị Hi

đều đựng trong hộp cơm đó, đặt vào lò vi sóng trong phòng uống trà một lát, mùi

thơm của cơm, thịt hun khói, rong biển, cánh gà thơm nức cả căn phòng.

Bây giờ người phụ nữ từng làm bữa ăn đêm cho anh cầm

đũa gắp một miếng sushi đưa vào miệng một người đàn ông khác, lại đưa chai nước

hoa quả trong túi cho anh ta uống.

Gã đàn ông đó cũng mãn nguyện ôm vai cô, quay mặt sang

nói chuyện với cô, chỉ để lại cho người xem một gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú,

lấn át người khác.

Trời xanh mây trắng, gió nhẹ nắng ấm, quảng trường

nắng vàng, ghế đá trắng, đôi tình nhân tình cảm nồng thắm... một bức tranh rất

ấm áp, rất lãng mạn, khó trách đã thu hút con mắt của người đi đường.

“Thiệu Nam, thời gian không còn nhiều nữa, chiều nay

công ty em còn có một cuộc họp”. Cốc Vịnh Lăng nhìn đồng hồ, nhắc nhở người đàn

ông trước mặt, Nguyễn Thiệu Nam thu lại ánh mắt rồi nói: “Anh tiễn em”.

Khi họ đứng lên, Nguyễn Thiệu Nam mới phát hiện thực

ra anh vẫn chưa ăn no. Anh nhìn về phía quảng trường, Vị Hi rút ra một chiếc

khăn tay màu trắng đang lau mồ hôi cho Trì Mạch.

“Tối em có bận gì không?”. Lúc lấy xe, Nguyễn Thiệu

Nam hỏi vị hôn thê của mình.

“Không có việc gì ạ”.

Anh khởi động xe, “Vậy tới nhà anh nhé”.

Sau năm giờ chiều là giờ cao điểm, không khí nóng bức

dần dần tan đi, tiếng ồn ào vẫn chưa hết, mọi người đi đi lại lại dưới ánh

chiều tà, hoàng hôn của thành phố vẫn bộn bề và cô đơn như trước đây.

“Năm ngoái đêm nguyên tiêu.

Chợ hoa đèn rực sáng.

Ngọn liễu mảnh trăng treo.

Hoàng hôn người hẹn ước[1'>”.

[1'>

Bốn câu thơ trong bài Đêm nguyên tiêu của tác giả Âu Dương Tu, do Nguyễn Xuân

Tảo dịch.


Vị Hi viết mấy câu thơ này đằng sau bức tranh, sau đó

giao tác phẩm đã hoàn thành cho đôi vợ chồng già.

Cặp vợ chồng già nhận lấy rồi ngắm nghía, chỉ vài nét

vẽ song thần thái của họ đã hiện rõ trên trang giấy, hài lòng gật đầu tán

thưởng.

Ông lão lại nhìn chữ viết đằng sau, nắn nót đẹp đẽ,

lại có lực, không kìm được giơ ngón cái lên khen: “Cháu gái, chữ viết rất đẹp”.

Vị Hi cười, viết lên quyển sổ nhỏ của mình: “Hai bác

hài lòng là được rồi”.

Ông cụ vuốt râu cười ha ha, “Thơ nổi tiếng của Âu

Dương Tu tuy nhiều nhưng ta chỉ thích bài này. Cháu gái biết nửa sau không?”

Vị Hi hơi do dự, viết trên quyển sổ:

“Năm nay đêm nguyên tiêu.

Trăng với đèn như trước.

Chẳng gặp người năm qua.

Tay áo đầm lệ ướt”.

Nghĩ một chút lại viết:

“Lí Thanh Chiếu có một bài thơ, khúc điệu khác nhau mà

ý tình hay như nhau:

Gió lắng hương trần hoa đã hết, dậy muộn

chải đầu lười.


Vật đổi sao dời mọi vật thôi, chưa nói lệ

tuôn rồi
[2'>”.

[2'>

Trích trong bài thơ Vũ Lãng Xuân của Lí Thanh Chiếu - hiệu là Dị An cư sĩ.


Ông lão nhìn xong gật đầu, “Vẫn là mấy câu thơ của Dị

An cư sĩ dùng rất tuyệt diệu, cháu gái, viết rất hay”.

Vị Hi cười, viết: “Cháu chỉ chuyên tu sửa tranh dầu

phương Tây, hiểu biết về thơ cổ Trung Quốc không nhiều, nhất thời cao hứng múa

rìu qua mắt thợ, khiến bác chê cười rồi”.

Ông cụ không nén được khen, “Đứa trẻ xinh đẹp như vậy,

tài hoa như vậy