Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327944

Bình chọn: 10.00/10/794 lượt.

ng chút nào, còn cô không những ngã bị thương ở chân còn mất việc.

Hồi mới đến, những uất ức từng chịu, thiệt thòi từng

trải qua không cần nói. Trước sự mài mòn của hiện thực, người cũng trở nên càng

ngày càng biết vâng lời.

Lúc Vị Hi chạy tới “Dạ Diễm” đã có người đàn ông mặc

đồ đen dáng vẻ như vệ sĩ đứng chờ ở cửa.

“Cô Lục ạ?”

Vị Hi gật đầu.

“Mời theo tôi".

Người đàn ông cung kính dẫn cô đến một căn phòng,

nhưng Vị Hi nhìn thấy một bóng hình ở cửa đang vô cùng lo lắng, nhìn kĩ lại hóa

ra là Lệ Lệ.

Cô ấy trước đây là tú bà của “Tuyệt sắc khuynh thành”,

từng dẫn dắt Như Phi. Vì đắc tội với khách nên đành kiếm chút tiền ở nơi này.

Cô ấy là người phương bắc, tính tình vô cùng phóng khoáng, lại có vài phần

nghĩa hiệp, quan hệ khá tốt với Như Phi, hai người vẫn luôn chăm sóc lẫn nhau ở

nơi này.

Thấy Vị Hi đã đến, đầu tiên Lệ Lệ sững sờ, sau đó vội

kéo cô hỏi: “Em không ngoan ngoãn ở nhà chờ, sao lại đến đây?”.

Vị Hi nhìn người đàn ông mặc đồ đen, anh ta rất lịch

sự đứng chờ một bên, không hề giục cô. Thế là cô cầm quyển sổ nhỏ mang theo bên

người, viết lên đó: “Trong ấy thế nào rồi

ạ?”.

Lệ Lệ lúc này mới than “ôi" một tiếng, nhanh nhẹn

kể hết đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ câu chuyện cho Vị Hi.

Hóa ra Lăng Lạc Xuyên nhìn thấy Như Phi trong phòng

liền hỏi vài câu về tình hình gần đây của Vị Hi. Như Phi vốn đã có suy nghĩ

“ghét ai ghét cả đường đi lối về” với anh ta, nhẫn nại trả lời vài câu. Ai dè

thiếu gia này lại muốn hỏi đến cùng.

Cô ấy nhất thời không nhịn được, cười nhạt nói: “Muốn

biết gì, Lăng thiếu gia có bản lĩnh như vậy, không thể tự mình điều tra ư? Lại

phải ở nơi này rạch vết sẹo của người khác ra. Lẽ nào nhà anh có chị em gái bị

người ta lăng nhục, anh còn phải hỏi cô ấy có vui vẻ không?”.

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng đều kinh ngạc! Mức độ

chấn động không thể tưởng tượng nổi.

Lăng Lạc Xuyên là hạng người quen ngạo nghễ, cho dù

trong lòng cảm thấy có vài phần áy náy với Vị Hi cũng không thể tùy tiện bị

người khác trút giận. Nhưng lại không lập tức nổi giận, đôi mắt lạnh lẽo liếc cô,

gương mặt cười mà như không cười. Thấy tình cảnh này, không ai không cảm thấy

toát mồ hôi lạnh thay cô.

Các cô gái trong phòng căng thẳng đến mức không nói

lên lời, người thường ngày khôn khéo thế nào đi nữa đều không dám đứng ra xoa

dịu.

Rất nhanh các cô gái khác đều bị đuổi ra ngoài, bên

trong chỉ còn một mình Như Phi, lúc này lành dữ còn chưa biết.

Khi Vị Hi tới cửa phòng, trong lòng hỗn loạn bất an,

giống như con cừu non sắp bị đưa vào miệng hổ. Cảm giác sợ hãi lúc này mới bổ

nhào xuống. Vừa nghĩ tới quan hệ giữa người phía trong và người đó, cô phải nỗ

lực hết sức mới có thể kiềm chế bản thân không kích động tìm đường chạy trốn.

Cô đã không còn là Lục Vị Hi với trái tim thuần khiết

đơn giản, có thể ung dung đối phó khi đối diện với sự lăng nhục thình lình ập

tới nữa. Nửa năm nay, có lúc cô tỉnh táo, có lúc hồ đồ, những việc nhớ được

thường không liền mạch, thường quên trước quên sau, đầu óc càng ngày càng trở

nên chậm chạp. Mất đi tự tin và trầm tĩnh đáng tự hào, con người cũng trở nên

càng lúc càng nhát gan.

Vị Hi đứng ở cửa, hít thật sâu, cô không biết Lăng Lạc

Xuyên gọi cô ra rốt cuộc là muốn làm gì?

Có điều, chỉ nghĩ thôi cũng biết, tuyệt đối sẽ không

phải việc gì tốt đẹp. Những người như bọn họ đều là tổ tông của chữ “chơi đùa”,

thích nhất được ở trên cao nhìn xuống các cô tự mình coi thường bản thân ra

sao.

Vị Hi cắn môi, lòng bàn tay toát mồ hôi, tim đập thình

thịch. Nhưng Như Phi đang trong đó, cho dù trước mặt là địa ngục, cô cũng phải

nhảy xuống.

Nếu anh thực sự muốn, thì thần thánh

cũng chẳng cứu nổi em.


Buổi trưa, một mình Nguyễn Thiệu Nam ngồi ở vị trí sát

cửa sổ trong nhà hàng uống cà phê. Tuy là buổi trưa nhưng vì ánh nắng thiêu đốt

bên ngoài, nhà hàng không đông người lắm.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, lần đầu tiên Cốc Vịnh Lăng

đến muộn. Cô ấy là người vô cùng đúng giờ, chưa bao giờ giống những người phụ

nữ khác, coi đến muộn là chuyện thường tình.

Có lẽ gặp chuyện gì rồi.

Đang nghĩ vậy thì người đã tới. Cốc Vịnh Lăng mặc một

bộ Prada vừa vặn lại mát mẻ, uyển chuyền bước tới, cho dù đây không phải nhà

hàng cơm Tây với phong cách tao nhã nhưng sự xuất hiện của cô cũng mang lại cảm

giác nhà tranh thêm sáng.

Nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức kéo ghế cho cô, Cốc

Vịnh Lăng ngồi xuống mỉm cười nói: “Xin lỗi, công ty em có chút việc, phải nán

lại, cộng thêm tắc đường”.

Nguyễn Thiệu Nam mỉm cười gật đầu, không nói gì. Cốc

Vịnh Lăng cũng không lên tiếng nữa, nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên.

Khi dùng cơm, Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên hỏi: “Nghe

nói chi nhánh công ty do em quản lí gần đây xảy ra vấn đề về tài chính, có cần

anh giúp không?”

Cốc Vịnh Lăng cười một cách tao nhã, “Không cần đâu,

tự em có thể giải quyết”.

Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng.

Anh thích sự giỏi giang điềm tĩnh, biết tiến biết lùi của Cốc Vịnh Lăng. Không

giống các thiên kim tiểu thư nhà giàu, ngạo nghễ, khoác lác, rõ ràng c


Duck hunt