oài niệm sự nhanh mồm nhanh miệng của em. Hà tất phải uyển chuyển
ẩn ý như vậy? Chửi thẳng bọn anh hoang dâm vô sỉ, không bằng cầm thú, chẳng
phải em càng hả giận? Em cho rằng bảo anh vài câu như vậy liền có thể cứu được
bản thân ư? Nếu anh nói cho em biết…”. Anh cố ý dừng lại, liếc cô bằng đuôi mắt
dài thanh tú, “Anh ta không những không quan tâm “hai ngựa chung một máng” còn
vô cùng hào phóng để anh tùy ý, em có bị đả kích không?”
Vị Hi hít sâu một hơi, trợn tròn mắt, sững sờ nhìn
anh.
Lăng Lạc Xuyên nhìn cô cắn môi như đang chịu ấm ức,
nước mắt lấp lánh, vẻ mặt u ám tăm tối, lòng dạ vốn định cứng rắn hơn nhưng lúc
này cũng trở nên mềm nhũn, có chút áy náy nói: “Anh đùa đấy, em đừng để ý. Có
điều... em cũng không cần nhắc nhở anh về quan hệ giữa ba chúng ta nữa”.
Anh nhìn cô, cười nhạt, ngữ khí tàn nhẫn không chút
kiêng dè, “Nếu anh thực sự muốn, thì thần thánh cũng chẳng cứu nổi em”.
Rượn ngon thơm nồng, hoa hồng nở rộ, ánh đèn lúc hoàng
hôn, người phụ nữ dịu dàng dâng hiến. Một buổi tối đẹp đẽ nhưng vô vị...
Nguyễn Thiệu Nam có phần buồn tẻ nhạt nhẽo vươn mình,
khoác áo ngủ ngồi đầu giường châm một điếu thuốc.
Người phụ nữ xoay cơ thể đẹp đẽ, đột nhiên không biết
phải làm gì, chống khuỷu tay lên vô cùng dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”.
Anh tiện tay búng tàn thuốc, “Đổi nước hoa à?”.
“Guilty, anh không thích?”. Cốc Vịnh Lăng có phần khó
hiểu, tử đinh hương và hoa thiên trúc thêm mùi ngọt của đào, đầy sự khiêu khích
nữ tính và sức hấp dẫn chí mạng, là đàn ông thì đều thích.
Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, không nói gì, đẩy tay vị
hôn thê ra, nói một cách hờ hững, “Em ngủ trước đi, anh còn vài việc phải giải
quyết”.
Rót cho mình cốc cà phê, không bật đèn, người đàn ông
ngồi trên ghế trong thư phòng, trước mắt là thành phố náo nhiệt về đêm, đèn
đuốc rực rỡ, cho dù là buổi tối vẫn lộng lẫy như các kĩ nữ chào khách bên
đường, dốc hết sức phô trương nụ cười rẻ mạt và cơ thể xinh đẹp tầm thường của
mình với người đi đường.
Đây chính là thành phố anh sống, thành phố bị anh giẫm
đạp dưới chân lúc này, thế gian hờ hững, rừng xi măng phồn hoa nhưng thối nát.
Giây phút này, anh đứng ở nơi cao nhất của thành phố, cúi xuống nhìn ánh đèn
hàng vạn nhà dưới chân, trước nay luôn cảm thấy nhìn thành phố từ góc độ này là
đẹp nhất.
Cuộc đời vạn người ngưỡng mộ, vinh hoa phú quý, quyền
cao chức trọng. Tất cả mọi thứ anh hao tổn tâm sức, dùng trăm phương nghìn kế
đạt được thực sự rất tốt đẹp. Khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao chót vót dường như
khiến anh thỏa niềm khao khát, say mê.
Song niềm vui không kéo dài. Tất cả mọi thứ tốt đẹp
như xưa, nhưng dần trở nên rất bình thường. Sau này... có lẽ sẽ càng ngày càng
bình thường hơn.
Giống như cảnh đêm trước mặt, đèn Neon thối nát, lầu
quỳnh điện ngọc san sát, thế giới của quần áo bảnh bao, khung cảnh tưng bừng
nhộn nhịp và cả những bè lũ xu nịnh, tầm thường dung tục ấy.
Nhìn mãi không tránh khỏi thấy chán ngán, mất hứng.
Cuộc sống dường như trở thành đời sống tình dục của cặp vợ chồng trung niên,
không có hưng phấn, không có cảm xúc mạnh mẽ, không có cao trào, chỉ có sóng
yên biển lặng, méo mó có hơn không, ngày lại qua ngày.
Hút hết điếu thuốc, anh mở ngăn kéo ra tìm thuốc lá
nhưng lại tìm thấy một lọ thuốc hen màu xanh trong góc. Anh lấy ra đặt lên mũi
ngửi, mùi thơm quen thuộc của thuốc lấp đầy lồng ngực.
Anh nhớ đến cái đêm mê muội hỗn loạn mà buông thả ấy,
cũng một đêm trăng lưỡi liềm như vậy. Trong vòng tay anh, cô hơi cau đôi chân
mày lá liễu, mồ hôi hơi lạnh, ngón tay lạnh buốt chống lên lồng ngực nóng bừng
của anh, khóc nức nở trước dục vọng mãnh liệt của anh, vẻ mặt đau đớn bất lực
đến vậy.
Anh còn nhớ đôi môi cô hơi hé mở, đôi mắt trong như
nước, còn nhớ đôi chân thon dài của cô, làn da trắng mịn, cơ thể trong trắng.
Cả đêm, anh giống như ác thú hung tàn, tham lam thành
tính, không biết thỏa mãn. Sức khỏe cô luôn không tốt, trước đấy anh chưa bao
giờ như vậy. Cô là con gái của Lục Tử Tục, anh không hề có bất cứ tình cảm nào
với cô. Nhưng trước khi kế hoạch báo thù của anh hoàn thành, anh vẫn không muốn
dọa cô chạy mất.
Nhưng đêm đó anh lại hoàn toàn mất kiểm soát, anh
không nhớ mình đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần, chỉ nhớ đã trói hai tay cô, hết lần
này đến lần khác chiếm đoạt cô không chút kiêng nể, hận không thể nuốt cô vào
trong bụng, giấu vào nơi tối tăm, không thấy mặt trời.
Anh mang suy nghĩ ác độc như thế, cảm xúc mạnh mẽ đáng
sợ như thế, điên cuồng chìm vào trong cơ thể cô. Đó không phải là nhân gian mà
là thiên đường không cách nào nói rõ được, là địa ngục lửa cháy bừng bừng thiêu
đốt cơ thể anh.
Đợi anh hoàn toàn tỉnh táo, mồ hôi của cô đã thấm ướt
ga giường...
Vì sao anh có thể đối xử với cô như thế? Vì sao có thể
mất kiểm soát, gần như mất đi tất cả bình tĩnh và lí trí?
Nhớ mang máng là do một bức ảnh. Trong bức ảnh đó cô
bị người đàn ông khác cưỡng hôn. Thực ra đó không phải là lỗi của cô, cô sai ở
chỗ bị người ta ức hiếp còn che giấu cho anh ta.
Chuyện đó nói lên điều gì?
Nguyễn Thiệu Nam nghe