ắc Điệp Cung, hôm nay tới là muốn làm gì? Huyên
nhi, đặt ghế ngồi của ta đến dưới giàn hoa, ta ở đó tiếp đãi bọn họ!”
“Vâng!”
Thú vị lắm! Hôm qua yêu nghiệt mới đến đó,
hôm nay đã sang tận chỗ ta, chín phần là muốn tới thị uy, được!
Tựa vào ghế, Vân Hiểu Nguyệt miễn cưỡng nhấm
nháp hoa quả Huyên nhi đưa qua, vui vẻ hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe
tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, rồi sau đó một đàn thị nữ, thị vệ ưỡn ẹo
tiến vào, tiếp đó Hoàng hậu mặc phượng bào được hai cung nữ nâng tay, chậm rãi
đi đến, đằng sau đi theo là một đội ngũ mĩ nữ cho rằng trang điểm đẹp thì sẽ
xinh đẹp, chậm rãi đi tới chỗ mình. Nhìn tốc độ của họ, Vân Hiểu Nguyệt đột
nhiên cảm giác họ rất có phong thái của ngôi sao màn bạc, chỉ thiếu một cái thảm
đỏ, ha ha, hay nhỉ!
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Điệp nhi
thân mình nặng nề, không tiện hành lễ, xin người thứ lỗi!” Vân Hiểu Nguyệt tươi
cười đầy mặt, đứng dậy phất tay thăm hỏi với Hoàng hậu.
“Ối chà, Điệp nhi muội muội hiện tại là quốc
bảo của Thanh Long quốc chúng ta đó, mau nằm đi, đừng để mình mệt ha?” Hoàng hậu
vội vàng đi lên trên, nhẹ nhàng đỡ nửa người trên của Vân Hiểu Nguyệt, nhẹ
nhàng chậm chạp giúp nàng nằm xuống.
Ách? Diễn cái quái gì đây? Nhìn nét mặt
căng thẳng của Hoàng hậu, Vân Hiểu Nguyệt ngẩn người, cười nhạt rồi nằm xuống,
cảm giác này Hoàng cung thật sự là chán ngấy, mỗi người đều đội một cái mặt nạ,
phút phút giây giây diễn kịch, chán phèo, vẫn là Viễn tốt nhất. Đột nhiên, Vân
Hiểu Nguyệt bắt đầu nhớ anh chàng hay thẹn thùng kia, khi nào thì huynh mới trở
về?
“Tham kiến Điệp quý phi, Điệp quý phi vạn
an!” Một đám mỹ nhân thướt tha nhiều vẻ hành lễ, giọng nói nũng nịu làm bừng tỉnh
Vân Hiểu Nguyệt đang trầm tư.
“Các vị muội muội xin đứng lên!” Nhẹ nhàng
vẫy tay, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười trả lời.
“Tạ Điệp quý phi nương nương!”
Đợi cho mọi người ngồi vào chỗ của mình,
Hoàng hậu mở miệng : “Hôm qua, Hoàng thượng đến chỗ bản cung, nói bản cung phải
trông giữ Hậu cung thật tốt, làm một vị mẫu nghi thiên hạ thật tốt, làm thê tử
tốt của người. Bản cung nghĩ lại, rút ra kinh nghiệm xương máu, cho nên hôm nay
cùng mọi người đến thăm Điệp nhi muội muội, để Hoàng thượng có thể an tâm xử lý
quốc sự, không cần hao tâm tốn sức ở chúng ta, chúng muội muội thấy thế nào?” Mặt
cười hơi hơi đỏ lên, Hoàng hậu ngượng ngùng cười nhẹ nói khẽ, sóng mắt đung đưa
đó, xuân tình nhộn nhạo, phong tình vạn chủng.
“Dạ, nô tì tuân mệnh! Hôm qua Hoàng thượng
cũng nói với nô tì, phải quan tâm Điệp nhi muội muội thật tốt. Điệp nhi à, trước
kia tỷ tỷ có nhiều điều không phải, còn xin muội muội tha thứ!” Nhu phi giành
nói trước, xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt thi lễ.
Ối, đây không phải là thị uy sao? Yêu nghiệt
chết tiệt, còn nói cái gì cũng chưa làm, lừa ai, nhìn vẻ mặt của hai nữ nhân
này, chắc chắn ngươi ngày hôm qua cho các nàng ăn no rồi, hừ! Nói ngươi là ngựa
đực còn không nhận, dám gạt ta, tức chết mất, xem buổi tối ta chỉnh ngươi như
thế nào!
“Nhu phi mời ngồi, việc nhỏ mà thôi!” Vân
Hiểu Nguyệt chưa bỏ ý cười, mỉm cười nói.
“Điệp nhi muội muội quả là rộng lượng! Đúng
rồi, tỷ tỷ tự tay nấu một nồi canh bổ, nhân còn nóng mau ăn đi! Tỷ tỷ nấu rất
lâu đó!” Hoàng hậu phất tay, một cung nữ bưng cái bát ngọc tới, Vân Hiểu Nguyệt
nhẹ nhàng mở ra, mùi thơm nức truyền vào mũi.
“Tỷ tỷ dùng nhân sâm thượng thừa, cỏ linh
chi nấu với ngao, nghe nói thai phụ ăn đồ này tốt lắm! Nếu muội thích, tỷ tỷ về
sau mỗi ngày đều làm cho muội. Nào, còn nóng, mau ăn đi, lạnh sẽ không tốt lắm!”
Hoàng hậu cười tủm tỉm đi tới, cầm lấy thìa ngọc, múc một ngụm đưa tới bên môi
Vân Hiểu Nguyệt.
“Cám ơn Hoàng hậu nương nương, nô tì tự
mình làm được!” Tiếp nhận bát ngọc, Vân Hiểu Nguyệt đặt tới chóp mũi cẩn thận
ngửi, quả nhiên, vẫn có hương vị Túy Mỹ Nhân. Chẳng qua, lần này liều lượng rất
nhẹ, không cẩn thận sẽ không ngửi thấy!
Thật sự là “Độc nhất là lòng dạ đàn bà”,
xem ra, thuốc lần trước, cũng là ả hạ! Còn bảo làm mỗi ngày cho ta á, không để
ta chết, xem ra, ngươi sẽ không bỏ qua! Hừ, Vân Hiểu Nguyệt ta sao có thể tha
cho ngươi?
“Huyên nhi, khi nào thì Hoàng thượng đến
chỗ này vậy?” Quay đầu, Vân Hiểu Nguyệt không lộ thanh sắc hỏi.
“Hồi nương nương, một canh giờ trước,
Hoàng thượng đã tới, nhưng Tiểu Tam báo lại, Hoàng thượng lập tức đi rồi!” Huyên
nhi cung kính trả lời.
“Vậy sao? Hoàng hậu nương nương vất vả như
vậy nấu canh cho muội như vậy, Điệp nhi cảm kích vô cùng, chờ Hoàng thượng tới,
nhất định phải nói Hoàng thượng cám ơn tỷ tỷ, thế nào?” Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười
nói.
“Muội muội, đây là việc tỷ tỷ phải làm,
nào có thể mong được thưởng?” Hoàng hậu mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói.
“Sao tỷ tỷ có thể nói như vậy? Người là quốc
hậu một nước , lại tận tâm chiếu cố một phi tử như vậy, chính là tấm gương của
nữ tử khắp thiên hạ, đáng ngợi khen!” Nụ cười của Vân Hiểu Nguyệt càng sâu, ngọt
ngào nói.
“Ha ha, Điệp nhi đang ngợi khen ai vậy?” Đột
nhiên, tiếng cười sang sảng đích truyền vào trong tai mọi người, vừa ngẩng lên
đã thấy Tần N