
ứng lên!
“Trẫm là Hoàng huynh của đệ, lại này Hoàng thượng của Thanh Long quốc,
Trẫm làm việc, cần đệ đồng ý sao? Tần Vũ, Trẫm biết Vân Nhược Điệp tài hoa hơn
người, phong hoa tuyệt đại, ngay cả đệ cũng tâm động, nhưng đệ phải nhớ, nàng sống
là người của Trẫm, chết là ma của Trẫm, là phi tử của Trẫm, chỉ có Trẫm mới có
thể quyết định sống chết của nàng, không tới phiên đệ ra mặt thay nàng ở đây!”
“Huynh… Không thể nói lý!” Tần Vũ tức giận đến giơ quyền tấn công Tần
Ngạo, trong lúc nhất thời, trong Ngự Thư Phòng thoát ra tiếng vang không ngừng!
Thị vệ trông cửa hai mặt nhìn nhau, cũng không dám thở lớn một tiếng,
thị nữ lạnh run, bởi vì tình huynh đệ giữa Hoàng thượng cùng Vương gia luôn
luôn rất tốt, chưa bao giờ thấy bọn họ ra tay nặng như hôm nay, mọi người đều sợ
hãi nơm nớp lo sợ chờ đợi!
Thật lâu sau, rốt cục, thư phòng im lặng lại, rồi sau đó thấy Tần
Vương, nửa bên mặt sưng đỏ, tím xanh đạp cửa mà đi!
Trong Thư phòng, Tần Ngạo nhìn một đống hỗn độn chung quanh phòng,
nghiêm mặt ngồi vào ghế, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhặt lên một quyển tấu
chương dưới chân, chậm rãi mở ra, trong con ngươi đen sâu thẳm tỏa ra băng lãnh
nhè nhẹ, dường như nỉ non thì thào: “Điệp nhi, Trẫm chỉ có thể làm như vậy, mới
có thể giữ được mạng cho nàng! Nàng cũng biết, Trẫm đã thu thập đủ bằng chứng
phụ thân Vân tướng của nàng phản quốc. Mà ông ta lại công nhiên dâng tấu thêm một
lần nữa, lợi dụng đứa con trong bụng nàng, ép Trẫm lập nàng làm Hậu, quần thần
phản ứng mãnh liệt, yêu cầu trảm toàn bộ Vân gia. Hiện tại tình cảnh khó khăn,
Trẫm tuy là Hoàng thượng, không không lo lắng cho Thanh Long quốc. Nay tam quốc
sóng ngầm liên tiếp, không thể vì nàng mà làm dao động nền tảng lập quốc của
Thanh Long quốc ta, để cơ nghiệp tổ tông hủy ở trong tay Tần Ngạo này. Trẫm muốn
giữ nàng, nhất định phải đổi lấy đứa bé ấy! Xin lỗi, Điệp nhi, về sau, Trẫm nhất
định sẽ yêu nàng gấp bội, đợi đến ngày Thanh Long quốc nhất thống thiên hạ, Trẫm
nhất định phong nàng làm Hậu!”
Trầm tư thật lâu sau, Tần Ngạo giấu đi đau đớn trong mắt, cao giọng
quát: “Người đâu, bãi giá Trích Liễu Cung!”
Suốt một ngày không nhìn thấy Tần Ngạo khiến Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy
rất kỳ quái. Nhưng nếu hắn không đến quấy rầy, vừa hay mình có thêm nhiều thời
gian làm chuyện cá nhân, Vân Hiểu Nguyệt không chút phật lòng, hớn hở luyện đàn
tranh, đọc y thư, tìm hiểu thảo dược. Nhưng thái độ kì quái của Huyên nhi từ
sau bữa trưa, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấu hết, rốt cục nén không được.
“Huyên nhi, rốt cuộc em làm sao vậy, giống như mất hồn mất vía vậy
đó?”
“Nương nương, có một chuyện, nô tỳ không biết có nên nói hay không!”
Huyên nhi chần chờ một chút, thì thào.
“Nói đi, không sao đâu!” Cúi đầu tiếp tục nhận phân biệt các loại
thuốc, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười.
“Hoàng thượng, ngài… sau khi lâm triều, Hoàng thượng đến Trích Liễu
Cung, hiện tại là chỗ ở của Thần phi nương nương, dùng bữa trưa, Hoàng thượng lại
đến chỗ Hoàng hậu nương nương, đến bây giờ còn chưa đi ra!”
“Vậy à?” Động tác của Vân Hiểu Nguyệt dừng một chút, lại cười nói:
“Huyên nhi, từ lúc nào mà em lắm chuyện như vậy? Hoàng thượng là một nam nhân
bình thường, lúc hắn cần, tự nhiên tìm người giải tỏa, Hậu cung có nhiều nữ
nhân như vậy, hắn sủng hạnh ai, liên quan gì đến ta?”
“Nhưng nương nương ơi, Hoàng thượng từng nói ngài chỉ yêu một người
là nương nương, chỉ sủng một người?” Huyên nhi thở phì phì cảm thấy tổn thương
vì bất công!
“Ngốc, nếu như có thể tin lời nam nhân nói, heo nái cũng có thể leo
cây, huống chi nam nhân ấy lại là một vị vua có ba ngàn giai nhân? Được rồi, ta
không tức giận, em tức giận cái gì? Có lẽ đêm nay Hoàng thượng sẽ không tới
đây, lát nữa đóng cửa cung đi, dùng bữa tối, mọi người nghỉ ngơi sớm, thế nào?”
Cười nhẹ, lơ đi chút chút cảm giác không thoải mái trong lòng, Vân Hiểu Nguyệt
đặt thảo dược trong tay xuống, chuẩn bị dùng cả buổi tối để tu luyện nội công.
Trong khoảng thời gian này đều là luyện ban ngày, cũng không có cơ hội đến phía
sau rừng cây thí nghiệm gì hết, chỉ cảm thấy nội công mạnh lên nhanh chóng. Vân
Hiểu Nguyệt rất muốn biết mình có thể bay qua bờ tường cao hay không, nên quyết
định đêm nay đi thử xem, cho nên ra lệnh như vậy.
“Vâng!” Huyên nhi nháy mắt mấy cái, nuốt vào những lời tính dùng để
khuyên giải an ủi, nhận lệnh xong lui sang một bên, cùng Vân Hiểu Nguyệt đi vào
phòng ngủ.
“Đi thôi, khi nào dùng bữa thì bảo ta!” Tựa vào bên giường, Vân Hiểu
Nguyệt cười nhẹ.
“Vâng!” Nhìn Huyên nhi đóng cửa lại, Vân Hiểu Nguyệt lôi ra bộ “Ngọc
nữ tâm kinh”, tiếp tục luyện tập, vừa mới luyện thêm một tầng mới, đột nhiên,
giọng nói vui sướng của Huyên nhi truyền đến: “Nương nương, Hoàng thượng tới!”
Nhìn sắc trời bên ngoài đã âm u, Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên dâng lên
một cảm giác hờn giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Đã biết!” Nói xong, cất sách
đi, cầm lấy quyển sách nào đó một bên, không yên lòng đọc.
“Điệp nhi, không thoải mái sao?” Tần Ngạo đi vào phòng, thấy Vân Hiểu
Nguyệt không ngẩng đầu lên, lo lắng