
ầu bếp ở ngự trù phòng
đều nghĩ cách biến món ăn đa dạng mới khiến Vân Hiểu Nguyệt không gầy đi!
“Nương nương, hôm qua người nói muốn ăn
canh sen, còn có chè long phượng, Huyên nhi bưng tới đây, còn nóng, người mau
ăn đi!” Vừa ngồi ở đình phơi nắng ấm áp, giọng nói vui cười của Huyên nhi truyền
tới, sau đó một mùi thơm truyền vào chóp mũi của Vân Hiểu Nguyệt.
“Wow, mùi thơm thật thanh nhã, ngửi thấy
thật thoải mái, Huyên nhi, vào đi!” Vân Hiểu Nguyệt ngồi thẳng thân thể, hứng
thú ngắm điểm tâm màu phấn hồng đặt trên bàn ngọc cùng canh sen còn nóng phưng
phức, trong suốt, cực kì đáng yêu.
“Khó có khi nương nương thích, vậy ăn nhiều
một chút!” Huyên nhi hưng phấn nói, nhẹ nhàng múc một thìa, đưa tới bên
miệng Vân Hiểu Nguyệt!
“Ừm, không sai!” Vân Hiểu Nguyệt mở miệng,
tinh tế thưởng thức, mùi hoa sen ngòn ngọt thơm ngát, cảm giác nhè nhẹ trắng mịn,
rất ngon!
Nhắm mắt thưởng thức, đột nhiên Vân Hiểu
Nguyệt cảm giác vị ngọt của canh trong miệng có một tia ngọt kỳ quái, trong
lòng rùng mình, cầm lấy khăn làm bộ như lau miệng, Vân Hiểu Nguyệt nhè toàn bộ
canh sen ra.
“Huyên nhi, để ta tự làm!” Cầm lấy bát ngọc,
Vân Hiểu Nguyệt đặt ở chóp mũi cẩn thận xem xét, phát hiện ra, trong canh này
có cấm dược sẩy thai còn hiệu quả gấp trăm lần hồng hoa*. Loại thuốc này, nếu
phụ nữ có thai ăn phải, không chỉ không bảo đảm giữ được thai nhi, còn có thể
khiến rất khó mang thai lại, hơn nữa nó còn có một cái tên rất hay, “Túy Mỹ
Nhân”! Mùi này rất giống hoa sen, rất khó nhận. Nếu không phải ngày thường nàng
thích nhất là nghiên cứu này thảo dược cổ quái, hôm nay khó thoát khỏi một kiếp!
(*thuốc sảy thai ngày xưa)
“Huyên nhi, bát canh này, là em tự mình
làm?” Bỏ bát xuống, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười hỏi.
“Vâng, nương nương!”
“Lúc làm có bỏ đi đâu không?”
“Không ạ! Làm sao vậy, không thể ăn được
ư?” Huyên nhi sửng sốt, vội vàng hỏi: “Nếu không? Nô tỳ lại đi làm món khác? Nếu
người không ăn, không tốt cho long thai!”
Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, tùy tay chọn một
khối điểm tâm, đặt vào chóp mũi ngửi thử, xác nhận bên trong không có gì, mới cắn
một miếng, cười nhạt nói: “Huyên nhi, em biết không, bát canh này, bị người ta
hạ độc!”
“Hả?” Huyên nhi vừa nghe, lập tức quỳ trên
mặt đất: “Nương nương, nô tỳ không làm như vậy, xin nương nương minh giám!”
“Nha đầu ngốc, ta tin em mới nói cho em, đứng
lên đi!” Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười kéo Huyên nhi nước mắt lưng tròng dậy, ánh mắt
lạnh như băng, mở miệng nói: “Nguyên vật liệu, là trải qua tay ai rồi mới đến
em?”
“Hồi nương nương, là nô tỳ tự mình đến nội
vụ phủ, tận mắt thấy họ chuẩn bị, nô tỳ bọc vào cẩn thận, không để người
khác chạm phải!” Huyên nhi run run trả lời.
“Vậy ư? Em xác định không để gói đồ rời khỏi
tầm mắt?” Vân Hiểu Nguyệt lại truy vấn.
“Không có ạ! A, đúng rồi, chiều hôm qua
khi ở Ngự Hoa viên, Hoàng hậu nương nương cùng các quý phi nương nương đang ngắm
hoa, khi nô tỳ đi qua, khăn lụa của Ý quý phi nương nương đột nhiên bay đến dưới
chân nô tỳ, Hoàng hậu nương nương bảo nô tỳ đưa qua, nô tỳ đã đặt gói đồ ở một
nơi, đi qua, sau đó trở lại !” Huyên nhi nghĩ nghĩ, hồi đáp.
“Ý quý phi, nàng là ai?” Vân Hiểu Nguyệt sửng
sốt, hỏi.
“Là đại nữ nhi của tiền nhiệm Binh Bộ Thượng
Thư, ba năm trước đã tiến cung, từng mang long thai, sau lại không biết thế nào
mà sinh non!” Huyên nhi nơm nớp lo sợ trả lời.
“Vậy sao? Lúc ấy còn có ai ở đấy?”
“Ngoại trừ Ý quý phi, năm vị quý phi nương
nương đều ở đó, đúng rồi, còn có Nhu phi nương nương!”
“Nhu phi? Không phải ả bị cấm chừng sao?” Vân
Hiểu Nguyệt ngẩn ra, kỳ quái hỏi.
“Lần trước khi người được chẩn đoán chính
xác mang long thai, Hoàng thượng cao hứng, đại xá Hậu cung, ngoại trừ Liễu phi ở
Lãnh cung, đều được đặc xá!”
Yêu nghiệt chết tiệt, cưới nhiều nữ nhân
như vậy, hiện tại tốt rồi, một đống nữ nhân muốn hại ta, tức chết mất thôi! Trong
nhiều người như vậy, khẳng định có một người là kẻ hạ độc, nhưng, sẽ là ai đây?
Hoàng hậu? Nhu phi? Ý quý phi? Là ai? Ai
nha, đau đầu quá đi! Vân Hiểu Nguyệt ăn điểm tâm như thể cho hả giận, rồi sau
đó tựa vào ghế, cười lạnh: “Huyên nhi, đừng gấp, một lần bất thành, khẳng định
sẽ có lần thứ hai, về sau em hãy cẩn thận một chút, những gì mình có,
không thể cho người ta, nhớ kỹ!”
“Vâng! Nhưng nương nương, nếu vạn nhất… Nương
nương, phải làm sao bây giờ?” Huyên nhi sốt ruột muốn khóc!
“Yên tâm, y thuật của tiểu thư nhà em
không phải vô dụng, đi làm bát cháo tổ yến đi, ta muốn ăn!” Vân Hiểu Nguyệt an ủi
vỗ vỗ tay nàng, nói.
“Dạ!” Huyên nhi gạt lệ, lui xuống!
Vân Hiểu Nguyệt nằm ở đấy, vừa định nhắm mắt
nghỉ ngơi, đột nhiên, một giọng nói trong sáng tràn lẫn kinh ngạc lọt vào tai:
“Nương nương biết y thuật? Thật sự là một điều ngoài ý muốn lớn lớn đó nha!”
“Ai?” Vân Hiểu Nguyệt rùng mình, theo tiếng
nhìn lại, thấy một nam tử áo trắng phiêu phiêu đứng trên cành liễu, đang đứng ở
cách đó không xa, trong tay nắm cầm chiết phiến, cười hì hì nhìn mình!
“Công phu của Vương gia thật tuyệt! Chỉ
là, người đường đường nam tử, vụng t