
gạo mặc long bào, vui vẻ đi tới, dáng vẻ phong thần tuấn lãng, làm
mê mẩn ánh mắt mọi người, trừ Vân Hiểu Nguyệt.
“Bái kiến Hoàng thượng!” Tất cả nữ nhân mắt
đưa mặt hồng, nũng nịu hành lễ.
“Bình thân! Đều đến thăm Điệp nhi phải
không? Ha ha… Hoàng hậu làm tốt lắm!” Đi đến ngồi xuống bên người Vân Hiểu Nguyệt,
Tần Ngạo vui vẻ nói.
“Đây là chuyện nô tì phải làm!” Hoàng hậu
đỏ bừng mặt, vui sướng vô cùng.
“Wow? Canh thơm quá, nào, Trẫm giúp Điệp
nhi uống, thế nào?” Thấy bên người Vân Hiểu Nguyệt có một cái bát ngọc, Tần Ngạo
bưng lên, sủng nịch nói.
“Đây là canh Hoàng hậu nương nương tỉ mỉ
chuẩn bị cho thần thiếp!” Vân Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái.
“Ha ha, tốt lắm, Hoàng hậu có tâm như vậy!
Nào, Điệp nhi, đừng lãng phí tâm ý của Hoàng hậu!” Tần Ngạo cười càng vui vẻ,
khen ngợi nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu nhất thời má ngọc đỏ hồng, đầu cúi càng thấp!
“Vậy ư? Chỉ sợ là có rắp tâm khác!” Vân Hiểu
Nguyệt lạnh lùng cười, nhấc tay vụng trộm cởi xuống ngọc bội Tần Vũ đưa cho, lập
tức quăng vào bát ngọc, sau đó, quả nhiên linh nghiệm, ngọc bội đổi thành màu hồng
nhạt.
Nhất thời, một mảnh yên lặng, Nụ cười của
Tần Ngạo đọng ở trên mặt, tức giận trong mắt nhanh chóng chồng chất, quăng bát
ngọc xuống đất, một cước đá Hoàng hậu còn đang kinh ngạc ngã xuống đất: “Tiện
nhân, dám hạ độc con Trẫm?”
Hoàng hậu lập tức ngây dại, sau đó tê tâm
liệt phế khóc kêu: “Hoàng thượng minh giám, nô tì không hạ độc Điệp nhi muội muội!
Hôm qua lời của người khiến nô tì biết mình đã sai, cho nên sáng sớm đã chuẩn bị
bát canh này, nô tì thật sự không hạ độc! Ô ô…”
“Không hạ độc? Ngọc bội trong tay Điệp nhi
là thần ngọc có thể nhận ra trăm độc, ngươi giải thích như thế nào? Đồ tiện
nhân, lòng dạ hẹp hòi, không xứng làm Hậu! Người đâu, nhốt Hoàng hậu vào thiên
lao, chờ đợi xử trí!” Tần Ngạo giận tím mặt, gào to.
“Không… Hoàng thượng minh giám, nô tỳ thật
sự không làm, ta thề với trời, ta không làm! Ô ô… Điệp nhi, ta thật sự không
làm hại muội, cầu muội nói với Hoàng thượng! Ô ô…” Hoàng hậu nước mắt tràn lan,
tiếng đập đầu vang lên, nhanh chóng đổ máu.
“Hoàng hậu nương nương, đối với ta mà nói,
chuyện này không có gì, nhưng đứa bé này quan trọng hơn, cho nên bất kì ai muốn
làm thương tổn con ra, nhất định phải trị, quyết không dung tha! Cho nên Hoàng
hậu à, ta không giúp được ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần thẩm tra không phải là
ngươi hạ độc, Vân Nhược Điệp ta nhất định khôi phục danh phận Hoàng hậu cho
ngươi!” Vân Hiểu Nguyệt đứng lên, nhìn tất cả phi tần chung quanh một cái, nói
như trảm đinh chặt sắt, khí thế không giận mà uy khiến mọi người kinh sợ!
“Được, ta tin ngươi!” Hoàng hậu chậm rãi đứng
lên, lau khô nước mắt hai má, thống khổ nhìn Tần Ngạo còn đang xanh mặt, theo
thị vệ đi xuống!
“Còn không mau cút đi! Nói cho các ngươi
nghe, Điệp nhi là người Trẫm yêu nhất, nếu ai dám hại nàng, ta quyết không dung
tha!” Tần Ngạo lửa giận hừng hực đá đổ cái bàn một bên, phẫn nộ quát.
“Vâng… Thần… Nô tì cáo lui!” Tất cả mỹ
nhân sợ tới mức hoa dung thất sắc, run run lui xuống!
“Điệp nhi, may là nàng thông minh, nếu
không hậu quả không gánh nổi! Được rồi, tiện nhân kia, Trẫm nhất định sẽ thẩm vấn
kĩ càng, đòi lại công đạo cho nàng!” Tần Ngạo ôm Vân Hiểu Nguyệt, dịu dàng nói,
trong con ngươi đen sâu thẳm, yên lặng nhìn từng mảnh bát nhỏ, hàn ý nhanh
chóng tụ lại.
“Tạ Hoàng thượng!” Lẳng lặng tựa vào trước
ngực hắn, khóe miệng Vân Hiểu Nguyệt gợi nụ cười châm chọc, có lẽ độc này, đích
xác không phải Hoàng hậu hạ! Bởi vì lúc Nhu phi gần đi đắc ý tươi cười, Vân Hiểu
Nguyệt không nhìn sai. Còn có vài phi tử khác của hắn, vẻ mặt kỳ quái, nàng đã
thu hết vào đáy mắt, thật đúng là khó bề phân biệt! Viễn, chừng nào thì huynh mới
trở về? Không có sự âm thầm tìm hiểu của huynh, những chuyện này với ta, thật
đúng là làm không tốt!
“Hoàng huynh, rốt cuộc huynh phải ép buộc
tới khi nào? Huynh có biết hay không, hiện tại văn võ cả triều ai nấy lòng người
hoảng sợ, mục đích huynh chèn ép phe phái của Hoàng hậu là gì? Không phải huynh
từng nói, phải lợi dụng họ để đoạt lại binh quyền trong tay Vân tướng sao, vì
sao lại dẫn tới cục diện ngày càng hỗn loạn như hiện tại? Hoàng huynh, rốt cuộc
huynh đang chơi trò gì?” Tại Ngự Thư Phòng, sau vài ngày ấm ức ở nhà, Tần Vũ biết
được tin tức Hoàng hậu bị tống Thiên lao, rốt cục nhịn không được, liền chạy đến
đây chất vấn.
“Chơi? Ha ha… từ này của Vũ đệ quả là tinh
diệu! Trẫm chính là đang chơi, chơi trò một hòn đá ném hai con chim, bắt
bách quan phải hàng phục!” Miễn cưỡng tựa vào lưng ghế, Tần Ngạo tà tứ cười lớn.
“Hoàng huynh, sao huynh lại biến thành như
vậy? Cho dù là huynh muốn trừ họa lớn cũng không thể lợi dụng những nữ tử đáng
thương đó! Hoàng hậu tuy rằng ghen tị, nhưng không muốn giết Hoàng tử, lại là
huynh làm, đúng không?”
“Tần Vũ, đệ đưa ngọc bội cho Nhược Điệp,
Trẫm đã nhịn. Đệ bảo Trẫm giữ mạng lại cho nàng, Trẫm cũng đã làm theo. Đệ còn
muốn thế nào? Bảo vệ nàng, biện pháp tốt nhất là biến nàng thành người đệ nhất