
àng hậu,
ngươi đừng trốn tránh trách nhiệm nữa, nhưng, nếu Hoàng thượng cùng Vương gia đều
bảo vệ ngươi, ta không thể giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó
mà thoát, cái chết của Huyên nhi, một kiếm này coi như xong!” Tiếng nói vừa dứt,
Vân Hiểu Nguyệt lao mũi kiếm xuyên thủng bả vai Hoàng hậu, ngân châm vốn giấu sẵn
trong tay đâm vào gân mạch của ả nhanh như điện xoẹt, theo sự chuyển động của
máu, mười hai canh giờ sau, ngân châm sẽ đâm vào tâm mạch, sinh mệnh nữ nhân
này, cũng sẽ đi tới điểm cuối, hơn nữa, sẽ là đau đớn vô cùng!
Cho ngươi chết thoải mái ngươi không cần, là ngươi ép ta, chẳng
trách ta được! Cười lạnh rút kiếm ra ném đi, Vân Hiểu Nguyệt cũng không thèm
nhìn Hoàng hậu đang gào lên như heo bị giết, lướt qua Tần Ngạo cùng Tần Vũ, đi
đến Thiên lao. Vẫn còn một người, nàng phải giết ả mới khiến Huyên nhi an tâm
lên đường!
“Điệp nhi, nàng muốn đi đâu?” Dáng vẻ của Vân Hiểu Nguyệt khiến Tần
Ngạo cảm thấy sợ hãi không hiểu, vội vàng đuổi theo.
“Thiên lao!”
“Được, Trẫm đi cùng nàng!”
Vân Hiểu Nguyệt chẳng thèm quan tâm đến hắn, chỉ một mực đi thẳng, ước
chừng một canh giờ sau, rốt cục đã tới thiên lao.
“Tham kiến Hoàng thượng, quý phi nương nương!”
“Miễn lễ! Đưa Trẫm cùng nương nương đến chỗ Nhu phi!”
“Dạ!”
Thiên lao rất âm u, cũng rất ẩm ướt, đi đến tầng tối nhất, ngục tốt
đưa hai người vào một gian tù, mở cửa ra, Vân Hiểu Nguyệt đi lên đầu tiên.
Đập vào mắt nàng là cảnh Nhu phi hai tay hai chân đều bị xiềng xích,
cả người thấp thoáng máu tươi nằm trong một đống cỏ rác đang rên rỉ, nhưng kỳ
quái, gương mặt của ả vẫn rất sạch sẽ!
“Hừ, kêu la cái gì, có thể đưa ra cái cách ngu xuẩn ấy, chứng minh
hình phạt còn rất nhẹ!” Vân Hiểu Nguyệt cười lạnh, tùy tay rút ra thanh kiếm của
ngục tốt, vỗ vỗ lên mặt Nhu phi.
“Ai? Là ngươi!” Nhu phi chậm rãi mở mắt, thấy Vân Hiểu Nguyệt, hận
thù tận xương lập tức bắn ra từ đôi mắt đã mất đi vẻ sáng bóng động lòng người:
“Đồ tiện nhân, ngươi còn chưa chết sao? Ha ha… Hay, cuối cùng chính ta đã khiến
ngươi mất con, ta có chết cũng sáng mắt!”
“Tiện nhân, câm miệng cho Trẫm!” Tần Ngạo tiến lên từng bước, nổi giận
nói.
“Hoàng… Hoàng thượng!” Nhu phi cố sức quay đầu, thấy Tần Ngạo, ánh mắt
lập tức biến thành vui sướng: “Hoàng thượng, người còn nhớ nô tì? Tốt quá, rốt
cục người đã thăm nô tì, ngày nào nô tỳ cũng giữ mình sạch sẽ, sợ Hoàng thượng
gặp nô tì lại không nhận ra, Hoàng thượng, nô tì vẫn xinh đẹp như vậy, đúng
không?”
“Ha ha…” Vân Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ Nhu phi, đột nhiên cảm thấy nữ
nhân này thật sự là rất đáng thương! Dùng hết tâm cơ đến nỗi bị bỏ tù chỉ vì một
nam nhân không biết yêu là gì, thậm chí đến chết cũng chẳng biết, đây chính là
công dã tràng, là hoa trong gương, trăng trong nước! Nhưng, cho dù thế thì sao
chứ? Nếu chọc đến nàng, Vân Hiểu Nguyệt nàng sẽ không để ả chết thoải mái như vậy
đâu!
“Hoàng thượng, người ngài yêu, là ả, hay là ta?” Đột nhiên nở nụ cười
tuyệt mỹ, Vân Hiểu Nguyệt đến gần Tần Ngạo, mỉm cười hỏi.
“Điệp nhi, nàng tha thứ cho Trẫm rồi?” Tần Ngạo thấy nụ cười xinh đẹp
của Vân Hiểu Nguyệt, lập tức vui, vội vàng ôm lấy nàng, thâm tình nói: “Người
Trẫm yêu, đương nhiên là Điệp nhi!”
“A… Không, gạt người! Hoàng thượng, người yêu nô tì, người yêu nô
tì, đúng không?” Nhu phi lập tức cuồng loạn, giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi
xuống, gương mặt tái nhợt mếu máo, vô cùng xấu xí!
Tần Ngạo chán ghét nhìn ả một cái, khinh thường: “Trẫm yêu ngươi lúc
nào, cho tới bây giờ Trẫm chưa từng yêu ngươi, hạng nữ nhân tâm tư ác độc như
ngươi cứ chờ chết già trong ngục đi!”
“Không… đây không phải thật sự, không phải thật sự…” Nhu phi thê thảm
gào khóc đến tê tâm liệt phế, rồi sau đó trong miệng trào ra máu tươi, đầu ngả
sang một bên rồi ngất!
Đau lòng không? Nhu phi, sự đau lòng ấy của ngươi đem so sánh với Điệp
nhi, so sánh với ta, không thể nào bằng được, cho nên, sao ta lại có thể dễ
dàng bỏ qua ngươi như vậy?
Đẩy tay Tần Ngạo ra, Vân Hiểu Nguyệt đi lên trước, đâm kiếm thật sâu
vào đùi Nhu phi, “A…” Nhu phi hét lên một tiếng, tỉnh lại.
“Hoàng… Hoàng thượng cứu thiếp, cứu thiếp!” Gian nan cử động cơ
thể, Nhu phi chảy mồ hôi như mưa hạ, khóc lóc kêu than, Vân Hiểu Nguyệt nghe vậy,
nghiêng đầu giọng mỉa mai nói: “Hoàng thượng, ả, người còn muốn giúp không?”
“Điệp nhi, Trẫm… Ở bên ngoài chờ nàng!” Tần Ngạo giật mình, thật sâu
nhìn thoáng qua Vân Hiểu Nguyệt, xoay người đi ra ngoài.
“Không…” Nhu phi thê thảm kêu lên, tuyệt vọng nhìn thân ảnh Tần Ngạo
biến mất, ngã vào trong đám cỏ rác gào thét khóc rống lên.
“Nhu phi, từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ hắn chưa từng yêu ngươi,
ngươi chẳng qua là một món đồ chơi của hắn mà thôi, chỉ là đối tượng cho hắn lợi
dụng mà thôi! Ngươi hại chết con của ta, bây giờ lại kích động Hoàng hậu hại chết
Huyên nhi, Nhu phi, không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta!” Chậm rãi
rút trường kiếm ra, Vân Hiểu Nguyệt đặt kiếm trên mặt Nhu phi, cười lạnh nói:
“Ngươi không phải kiêu ngạo nhất về mỹ mạo sao? Vậy ta sẽ hủy nó hoàn toàn, c