
eo cầu đá bằng cẩm thạch,
Vân Hiểu Nguyệt đi thẳng vào Tê Phượng Cung, xuyên qua những hành lang dài, thị
nữ ven đường nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Vân Hiểu Nguyệt đều cúi đầu
nép sang một bên, cũng không dám thở mạnh!
Một cước đá văng cửa tẩm cung, Vân Hiểu
Nguyệt lạnh lùng nhìn ba người đang kinh ngạc, “Trói lại, đưa đi!”
“Nhưng… Nhưng mà!”
“Có bản cung chịu trách nhiệm, mau lên!”
“Rõ!”
“Vân Nhược Điệp, bản cung vẫn là Hoàng hậu,
ngươi muốn làm gì?” Tiếu Hoàng hậu sửng sốt một lát, giãy dụa gào lên.
Rút kiếm của thị vệ ra, Vân Hiểu Nguyệt
không chớp mắt, chĩa thẳng vào Tiếu Hoàng hậu, kề kiếm vào cổ ả, lạnh lùng nói:
“Nếu ngươi còn dám nói thêm câu nữa, ta sẽ làm thịt ngươi!”
Sát khí lạnh như băng khiến mọi người run
lên, Tiếu Hoàng hậu hoa dung thất sắc, nước mắt chảy ròng, ngậm miệng để thị vệ
đưa ra ngoài Tê Phượng Cung!
Đoàn người đi đến bên cầu, Tiếu Hoàng hậu
run run mở miệng: “Vân… Vân Quý phi đưa bản cung đến nơi này… để làm gì?”
“Làm gì ư?” Vân Hiểu Nguyệt quay đầu lại,
nhìn hai cung nữ đã sợ tới mức nói không nên lời, cười lạnh “Cho ngươi xem trò
hay, đảm bảo ngươi sẽ thích!”
Đi lên trước, nàng kéo cung nữ đã chính
tay đẩy Huyên nhi luôn luôn vui vẻ của nàng vào trong nước đến bên cầu, âm thầm
điểm huyệt đạo của ả, sau đó trói chặt ả bằng dây thừng vào lan can cầu đá, sau
đó cởi bỏ huyệt đạo, bóp chặt khuôn mặt ả, cười lạnh: ” Huyên nhi nhà ta là do
ngươi đẩy xuống đây, phải không?”
“Oa… Nương nương tha mạng, nô tỳ không phải
cố ý, xin người tha cho nô tỳ! Hoàng hậu nương nương, cứu nô tỳ, oa…” Vừa nghe
được lời này, cung nữ kia sợ tới mức cả người run run, lớn tiếng khóc cầu xin.
“Chát
chát chát…” Vân Hiểu Nguyệt tát mạnh vào mặt ả nhiều cái, oán hận nói:
“Dám giết muội muội của ta, các ngươi đều phải chôn cùng!” Nói xong, một cước
đá ả xuống dưới cầu đá, “bùm” một tiếng, cung nữ “ngã lộn nhào” vào trong
nước, chỉ nghe tiếng nước “ào ào” rung động, dây thừng bị co rút mạnh!
30 giây sau, Vân Hiểu Nguyệt bảo một thị vệ kéo dây thừng lên, sắc mặt
cung nữ kia đã tái nhợt, miệng đầy mũi bùn đất, đã không còn khí lực mà nói
chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hãi đến cực điểm cầu xin!
“Ngươi cũng biết sợ ư? Vậy lúc ngươi khiến Huyên nhi của ta chết đuối,
ngươi có nghĩ rằng cô ấy sẽ sợ hãi thế nào không? Hôm nay, ta muốn ngươi nếm thử
những thống khổ của Huyên nhi, cho nên ngươi chết chắc rồi!” Lạnh lùng vỗ vỗ mặt
cung nữ kia, Vân Hiểu Nguyệt vung tay lên, thị vệ dừng lại một chút, nhìn sắc mặt
lãnh khốc của Vân Hiểu Nguyệt, nhẹ buông tay, cung nữ lại rơi xuống nước, dây
thừng lại rung rung, lúc này, rõ ràng mỏng manh hơn trước rất nhiều.
Cứ lặp lại như thế, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng quan sát, tất cả mọi
người lại sợ tới mức lạnh run, không ai dám mở miệng nói chuyện, Tiếu Hoàng hậu
choáng váng, mãi cho đến lúc cung nữ này không còn thở nữa mới bị lên cầu, Vân
Hiểu Nguyệt mới quay đầu, nhìn về phía một cung nữ khác cùng Tiếu Hoàng hậu.
“Nương nương, người… Người cho nô tỳ chết thoải mái đi, nô… Nô tỳ
không đẩy Huyên cô nương, cầu người, cầu người …” Một cung nữ khác đột
nhiên quỳ dập đầu trên mặt đất, thủ đoạn tra tấn của Vân Hiểu Nguyệt khiến ả sợ
tới mức chỉ dám cầu xin cái chết thoải mái!
“Được, ta thành toàn cho ngươi!” Trường kiếm vung lên, đâm thẳng vào
trái tim cung nữ đang quỳ trên mặt đất, một kiếm chí mạng. Sau đó nàng cũng
không thèm nhìn mặt đất dính đầy máu tươi, Vân Hiểu Nguyệt rút trường kiếm đang
máu tươi đầm đìa ra, đặt trên cổ Tiếu Hoàng hậu, lạnh lùng hỏi: “Còn ngươi, muốn
chết như thế nào?”
Tiếu Hoàng hậu sợ tới mức phát run, không dám nói câu nào, nếu không
phải được hai thị vệ bên cạnh giữ vững, nàng đã sớm rỉ ra thành một đống rồi!
“Điệp nhi, dừng tay!” Vân Hiểu Nguyệt vừa định có động tác, một tiếng
quát lo lắng khiến Vân Hiểu Nguyệt hơi khựng lại một chút, hàn ý trên người quá
nặng, xoay người thôi cũng lạnh lẽo: “Ngươi muốn che chở cho ả?”
“Không phải! Điệp nhi, dù sao ả cũng là Hoàng hậu, làm như vậy, nàng
cũng khó trốn khỏi chịu tội, buông kiếm xuống, Trẫm nhất định làm chủ cho nàng,
trách phạt ả, được không?” Nhìn hai xác chết một bên, Tần Ngạo biến sắc, lo lắng khuyên
bảo.
“Đúng vậy, Điệp nhi, Hoàng huynh nói rất đúng, buông kiếm xuống, được
không?” Tần Vũ theo sau vội vàng bổ sung.
“Haha, buồn cười quá, trách phạt? Trách phạt gì? Chúng đã hại chết
Huyên nhi, chẳng lẽ không đáng chết hay sao?”
“Ta ta ta… Là Nhu phi dạy ta làm như vậy, ả nói nếu muốn giết chết
ngươi thì phải xuống tay với người ngươi tin tưởng nhất, ta không muốn giết nó,
chỉ muốn uy hiếp thôi… Hoàng thượng, cứu thiếp, ả là ma quỷ, ma quỷ, hu hu…” Thấy
Tần Ngạo, Tiếu Hoàng hậu lập tức phản ứng, gào khóc trốn tránh trách nhiệm.
Nhu phi? Nụ cười lạnh bên môi Vân Hiểu Nguyệt càng sâu, mỉa mai nhìn
thoáng qua Tần Ngạo, chất vấn: “Thế nào? Không phải nói đã quản giáo Nhu phi
sao, một kẻ trong Thiên lao cũng có thể gây nên sóng gió, Hoàng thượng à, cái gọi
là trách phạt của người, thật khiến nô tì đại khai nhãn giới đấy! Ho