
cũng dần dần
lạnh cứng lại.
Mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, Vân Hiểu Nguyệt
ngơ ngác nhìn trần nhà, một cảm giác mát lạnh vây quanh nàng, chậm rãi tràn vào
đáy lòng, đóng băng trái tim đã vỡ nát, cho đến khi nàng không còn cảm thấy đau
đớn nữa, và cũng chẳng tìm ra một chút dịu dàng nào.
Quả nhiên huấn luyện viên đã nói đúng,
tình cảm nam nữ là thứ không bền chắc nhất, nếu muốn làm một sát thủ thành
công, ngoại trừ bản thân, không thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai, đây mới là
phương pháp tự bảo vệ mình tốt nhất!
Từ giờ phút này, ta muốn làm Vân Hiểu Nguyệt
phóng khoáng trước kia, một Vân Hiểu Nguyệt không coi sinh vật giống đực ra gì,
một Vân Hiểu Nguyệt có thù tất phải báo lại trăm lần, một Vân Hiểu Nguyệt thà
phụ cả thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta. Ta sẽ dạo chơi khắp dị thế này,
hành hạ đến cùng những nam nhân thối tha tự cho là đúng ấy, báo thù cho tất cả
phụ nữ đang chịu khổ chịu khổ khắp thiên hạ!
“Vân Hiểu Nguyệt, mày làm được!” Xoay người
nhảy xuống giường, Vân Hiểu Nguyệt vỗ vỗ mặt mình, tự bơm hơi: “Rời khỏi huynh
đệ họ Tần, rời khỏi Tư Đồ Viễn, đêm nay chuẩn bị đồ đạc, đêm mai làm thịt Nhu
phi, đêm kia hỏa thiêu Sắc Điệp Cung, đưa Huyên nhi cao chạy xa bay, nơi thối
nát này đã không còn gì đáng giá để ta lưu luyến nữa rồi!”
Lấy một chiếc khăn đen bịt mặt lại, đóng
băng toàn bộ đau xót vào đáy lòng, mở cửa sổ ra, Vân Hiểu Nguyệt hít một hơi thật
sâu, đi đến phòng ăn, nơi đó có thứ mình cần, nếu muốn diễn trò hay, ắt không
thể thiếu thứ đó!
Phòng ăn ở phía Bắc Hoàng cung. Đi
qua hoa viên và một rừng cây nhỏ, tránh các thị vệ tuần tra, Vân Hiểu Nguyệt đi
tới cái kho phía sau, chỗ đó có rất nhiều dầu để thắp, còn có rất nhiều rượu,
chỉ cần lấy mỗi thứ một nửa, hoàn toàn có thể đốt Sắc Điệp Cung sạch không tì vết!
Thị nữ trông coi đã tựa vào cạnh cửa để ngủ,
Vân Hiểu Nguyệt điểm nhẹ huyệt đạo của họ, lấy chìa khóa mở cửa, đi đến tận
cùng bên trong, trộm lấy hai vại lớn, lấy đầy đủ những thứ mình cần, sau đó
khôi phục tất cả về nguyên trạng, lén lút nhảy lên nóc nhà, chạy về tẩm cung.
Lúc này đã là canh ba sáng sớm, thị nữ
trong phòng ăn đều rời giường đi chuẩn bị bữa sáng cho Hoàng cung, Vân Hiểu
Nguyệt đang ẩn nấp, đột nhiên, lời thủ thỉ của một vài cung nữ truyền vào trong
tai, khiến trong lòng nàng rục rịch, không khỏi dừng lại, nghiêng tai lắng
nghe.
“Tiểu Thúy, tỷ đã nghe gì chưa, Hoàng thượng
đã phế toàn bộ nương nương, chỉ chừa lại Điệp quý phi nương nương ở Sắc Điệp
Cung đó, chậc chậc, đây chính là tin mới nhất, Điệp phi nương nương kia đúng là
hồ ly tinh đầu thai ư?”
“Đồ ngốc, nào có hồ ly tinh, tỷ từng thấy
Điệp quý phi nương nương ở đằng xa, đúng là đại mỹ nhân, xinh đẹp hơn cả tiên
trên trời, trong cung không có nương nương nào sánh bằng mỹ mạo của người đâu,
nếu tỷ là nam nhân chắc chắn cũng mê muội vì người mất!”
“Đúng rồi, muội còn nghe nói, thọ yến Thái
Hậu lần trước, điệu múa của Điệp quý phi nương nương khiến tất cả đại thần mê mẩn,
nữ tử tài mạo song toàn như vậy lại mang long thai, tự nhiên khiến các nương
nương khác ghen ghét, cho nên Nhu phi nương nương đã đặt bẫy khiến Điệp quý phi
nương nương sảy thai, nghe nói Nhu phi nương nương đang ở tThiên lao, bị đánh
thê thảm lắm!”
“Suỵt… nhỏ mồm thôi, tỷ còn nghe nói, các
nương nương trong cung đều biết Hoàng thượng vì muốn Điệp quý phi nương nương
vui đã đuổi các nương ra khỏi cung, ai cũng hận nương nương đến chết, lúc này,
không biết lại có ai muốn hại Điệp quý phi nương nương hay không nữa, aiz…
“Thật sao? Điệp quý phi nương nương thật
đáng thương, đúng là hồng nhan bạc mệnh!”
“Đúng vậy, aiz…”
“Các ngươi muốn chết sao, ăn nói huyên
thuyên! Chuyện của chủ tử, nô tài chúng ta có thể đoán mò sao? Đừng nói nữa, cẩn
thận tai vách mạch rừng, đến lúc đó, Điệp quý phi nương nương không sao mà đầu
chúng ta khó giữ trước. Tiểu Ngọc, mau đi làm chuyện của mình đi, lại muốn ăn mắng
hả!”
“Biết rồi ạ!”
Một tiếng vang xì xì xồ xồ truyền đến, bọn
thị nữ không nói gì nữa, Vân Hiểu Nguyệt cười lạnh, nàng cũng không tin lắm mấy
tin vặt này của thị nữ. Cho dù có kẻ nào muốn hại ta, cũng phải nhìn xem chúng
có năng lực này hay không đã. Dám chọc giận ta, đáng chết, ta sẽ không
buông tha cho bất kì ai!
Lặng lẽ hồi cung, thay y phục dạ hành, nằm
trên giường, bận rộn một buổi tối, Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ chốc
lát sau đã chìm vào mộng đẹp.
Sau đó, ước chừng ngủ được bốn năm canh giờ,
Vân Hiểu Nguyệt tỉnh lại, đã là buổi chiều, mở ra mắt, cao giọng gọi: “Huyên
nhi, Huyên nhi!”
“Hồi bẩm nương nương, Huyên tổng quản đến
phòng ăn chuẩn bị bữa tối cho người!” Cung nữ Tiểu Vân đi vào, cung kính hồi
đáp.
“Bữa tối? Bản cung đã ngủ đã bao lâu?” Vân
Hiểu Nguyệt nhìn ánh dương bên ngoài, kỳ quái hỏi.
“Hồi bẩm nương nương, người đã ngủ bốn
canh giờ, bữa trưa đã sớm qua, Huyên tổng quản thay đồ ăn nóng đến rất nhiều lần
nhưng người không tỉnh, nên dặn nô tỳ chờ ở ngoài phòng, còn Huyên tổng quản đi
truyền lệnh.”
Chết thật, ngủ tận chín giờ lận, chả trách
tinh t