Pair of Vintage Old School Fru
Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

rơ mặt đến sau bữa trưa rồi chạy về, nhưng thái độ lạnh lùng trước nhau như một

của Vân Hiểu Nguyệt khiến Tần Ngạo khoanh tay hết cách, cuối cùng bàn với Thái

Hậu.

Thái Hậu sau khi trở về từ chuyến đi vái

Phật, nghe nói Vân Hiểu Nguyệt bất hạnh sảy thai, đau lòng suýt té xỉu. Chẳng

qua, Thái Hậu không biết này đứa con này là do Tần Ngạo tự tay phá, còn tưởng rằng

không cẩn thận, Vân Hiểu Nguyệt cũng không muốn vạch trần huynh đệ Tần gia, dù

sao thì Thái Hậu đã lớn tuổi, không chịu nổi đả kích. Huống chi ở trong cung, nếu

nói có gì đáng giá cho nàng lưu luyến thì đó là tình thương của Thái Hậu.

Từ đó về sau, Thái Hậu rất hay tới, mỗi

ngày đều tới khuyên nhủ Vân Hiểu Nguyệt. Cũng chỉ khi đối mặt với Thái Hậu, Vân

Hiểu Nguyệt mới hơi có vẻ tươi cười, mở miệng trò chuyện, chuyển biến của Vân

Hiểu Nguyệt khiến Thái Hậu đau lòng không thôi. Vì muốn Vân Hiểu Nguyệt vui vẻ,

mỗi ngày những trò vui mới không ngừng được đưa vào trong cung. Nhưng tất cả

các thứ ấy đã không thể khiến Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy hứng thú, tâm nguyện duy

nhất lúc này của nàng chính là đưa Huyên nhi cùng Viễn rời cung. Nhưng Viễn thì

không thấy người đâu, nàng thì không thể hỏi trực tiếp. Vì thế Vân Hiểu Nguyệt

bảo Huyên nhi dò hỏi đám thị vệ, chỉ cần biết chỗ hắn đi, sau khi rời cung đi tìm

cũng như nhau.

Một tháng trôi qua, vết thương thân thể đã

hoàn toàn bình phục, võ công cũng khôi phục cơ bản, nhảy khỏi bức tường cao

hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng vết thương trong lòng, có lẽ cả đời này

cũng khó mà lành hẳn!

Tối nay, Vân Hiểu Nguyệt đuổi tất cả cung

nữ đi, nàng mặc y phục dạ hành, trang bị đầy đủ, chuẩn bị đến dò Ngự Thư Phòng.

Vì ban ngày Huyên nhi trở về nói cho nàng, Tư Đồ Viễn bị phái đến biên cương,

nhưng cụ thể chỗ nào thì không biết, cho nên nàng chuẩn bị đến Ngự Thư Phòng tìm

bản truyền lệnh mà nàng từng thấy Tần Ngạo lấy ra, nàng biết nó ở đâu.

Vận khinh công, đi lướt trên nóc nhà,

trong lòng Vân Hiểu Nguyệt có chút vui sướng. Có võ công rồi, lúc chuồn đi, dù

là thiên quân vạn mã cũng có thể thong dong rời đi. Trong thiên hạ này còn có

chỗ nào mà không đi được?

Đi đến Ngự Thư Phòng, Vân Hiểu Nguyệt kinh

ngạc phát hiện, đã trễ thế này mà Tần Ngạo vẫn ở đó. Bên trong truyền ra tiếng

nói chuyện nhẹ nhàng, Vân Hiểu Nguyệt quỳ rạp xuống nóc nhà, nhấc một mảnh ngói

ra nhìn vào, bên trong còn có Tần Vũ.

“Hoàng huynh, huynh xác định sẽ làm như vậy?

Văn võ toàn triều sẽ không dễ dàng đồng ý đâu!” Vẻ mặt Tần Vũ ưu sầu, ngồi ở

trên ghế.

“Vũ đệ, Trẫm tâm ý đã quyết, đây là do Trẫm

thiếu Điệp nhi, cho nên Trẫm nhất định phải giải tán Hậu cung, đệ cũng thấy đấy,

hiện tại thái độ của Điệp nhi đối với Trẫm, lạnh đến tận băng. Dù Trẫm đã hạ lệnh

cưỡng chế tất cả phi tần không được rời cung, nhưng sự tồn tại của chúng nhất định

sẽ làm Điệp nhi không thoải mái. Vũ đệ, không giải tán Hậu cung, Trẫm càng

không có cơ hội được Điệp nhi tha thứ! Còn nữa, Trẫm sẽ phát vàng bạc, cho dù rời

cung, cũng không đói chết được!” Tựa vào ghế, Tần Ngạo thở dài trả lời.

“Hoàng huynh, một ngày vợ chồng trăm ngày

ân ái, người làm như vậy là không công bằng với phi tần! Aiz, quên đi, chỉ sợ họ

biết cũng không đồng ý. Huống hồ Hoàng huynh à, lần này Điệp nhi bị thương,

Thái y đã xác định về sau nàng rất khó mang long thai, huynh thật sự không muốn

có con nối ngôi hay sao?”

Cái gì? Ta không thể mang thai? Vân Hiểu

Nguyệt quá sợ hãi, vỗ nhẹ bụng mình, đau lòng. Khó mang thai ư! Hay, hay lắm, Tần

Ngạo, Nhu phi, các người độc lắm, Vân Hiểu Nguyệt ta không báo thù này, thề

không làm người.

Cắn môi, Vân Hiểu Nguyệt cưỡng chế đau

lòng, nàng vẫn muốn nghe, nghe xem nam nhân chết tiệt này hiện tại như thế nào,

có phải hối hận đến chết hay không?

Quả nhiên!

“Vũ đệ, đệ đừng nói nữa, Trẫm hối hận đến

nỗi muốn một quyền đánh chết mình! Cho dù Điệp nhi không thể có con để truyền

ngôi, không phải còn có đệ sao? Vũ đệ, Trẫm tâm ý đã quyết, không nói nữa, được

không?” Tần Ngạo nói đến đây, giọng nói đã nghẹn ngào, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy

rõ ràng, giọt lệ trong suốt rơi trên Long bào vàng rực của Tần Ngạo!

Ha ha, tốt lắm! Vân Hiểu Nguyệt không phát

ra một âm thanh nào, cười đau đớn: Tần Ngạo, ngươi cũng có ngày hôm nay đấy!

Ngươi chờ đi, nỗi đau lớn hơn còn ở đằng sau. Khó mang thai thì sao chứ? Vừa

đúng lúc cho bổn cô nương thả sức chơi đùa, chỉ cần ta muốn, bằng y thuật của

ta, muốn có con sẽ không thành vấn đề. Nhưng ngươi, sau này sẽ rất thảm!

“Aiz… Hoàng huynh, như vậy, cũng nên triệu

Tư Đồ Viễn về kinh rồi! Người muốn giải tán Hậu cung, nhất định sẽ có rất nhiều

người phản đối, đến lúc đó việc của người sẽ sơ sót. Điệp nhi bệnh nặng chưa

lành, nếu khiến những kẻ bụng dạ khó lường kia ra tay lần nữa, có lẽ là hết

cách trở về được! Dù sao chăng nữa, Tư Đồ Viễn cũng là người của còn sót lại

Vân gia, hắn chắc chắn sẽ tận tâm bảo vệ Điệp nhi, võ công của hắn lại cao cường,

không phải người sẽ càng yên tâm sao?”

Viễn? Bọn họ biết Viễn là người mà cha Nhược

Điệp phái tới nằm vùng ư? Vân Hiểu Nguyệt vừa