Insane
Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322023

Bình chọn: 7.00/10/202 lượt.

định rời đi lập tức dừng lại,

trong lòng cả kinh, lại lần nữa nằm úp sấp xuống nghe.

“Tư Đồ Viễn…” Tần Ngạo ngẩng đầu, nâng tay

lau đi giọt lệ bên khóe mắt, nhẹ nhàng thở dài: “Đúng vậy, nên triệu hắn về

kinh âm thầm bảo vệ Điệp nhi, hắn tuy là người của Vân gia, nhưng là kẻ sĩ hiểu

rõ đúng sai. Lần này diệt trừ được Vân tướng, hắn cũng có công, chờ hắn hồi

kinh, Trẫm sẽ thưởng cho hắn, hy vọng có thể bù lại chút ít áy náy!”

Cái gì? Vân Hiểu Nguyệt sợ hãi suýt nữa bật

ra thành tiếng, lập tức ôm miệng mình, ngẩn ngơ tại chỗ: Viễn cũng liên quan tới

chuyện này? Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm nay, ta nhất định phải biết

rõ ràng tất cả chân tướng!



“Tư Đồ Viễn có công? Công gì? Thần đệ

không hiểu chuyện gì, không biết Hoàng huynh có thể giải thích cho đệ chút được

không?”

“Nơi này không có người ngoài, hai huynh đệ

ta có gì mà không thể nói chứ?” Khóe miệng Tần Ngạo giật nhẹ, tiếp tục nói:

“Sau khi ám vệ của Trẫm tra ra thân phận thật của Tư Đồ Viễn, Trẫm từng muốn giết

hắn, nhưng sau khi thử vài lần, Trẫm phát hiện người này tuy là cao thủ Vân gia

bí mật nuôi trồng, nhưng hiểu rõ sai trái. Sau khi hắn theo Trẫm tiến cung vẫn

tận tâm tận lực bảo vệ Trẫm, trung hậu thành thật, trầm tính ít nói, không có

ham mê bất lương, là một hộ vệ hiếm có. Cho nên Trẫm cố ý vô tình tiết lộ cho hắn

tin Vân tướng cùng Hộ Bộ Thượng Thư của Bạch Hổ quốc là Liễu Băng thường xuyên

bắt liên lạc, cũng ám chỉ dã tâm soán vị của Vân tướng cho hắn, sau đó theo dõi

nghiêm mật. Quả nhiên, sau khi biết những chuyện đó, hắn không báo tin cho Vân

tướng, mà lựa chọn im lặng. Trẫm biết, người này trung tâm với Thanh Long quốc

ta.

Ngày đó, Trẫm nâng cốc nói chuyện với hắn,

cũng đã hứa chỉ xử trí một mình Vân tướng, nô bộc, tạp dịch trong phủ, bao gồm

cả cha mẹ hắn, Trần Viễn cùng Vân phu nhân đều được miễn hình pháp, hắn mới đồng

ý với Trẫm đi trộm văn kiện bí mật liên lạc giữa Vân tướng và Liễu Băng, tuy chỉ

có mấy phong thư, nhưng đủ để Vân tướng không thể chối cãi, ngoan ngoãn đền tội!

Sau này Trẫm biết hắn kỳ thật là ám vệ Vân

tướng huấn luyện để bảo vệ Điệp nhi, mục đích trà trộn vào trong cung ngay từ đầu

đã là bí mật giám sát Trẫm, sau này khi Điệp nhi vào cung thì bảo vệ Điệp nhi,

những hành vi ngầm của Vân tướng, hắn không hề biết, Trẫm mới thoáng yên lòng.

Lần này đi Nam Cương tuyên chỉ triệu Trần

Viễn về, Trẫm cố ý phái hắn đi, sau đó sai ám vệ theo đuôi, Trẫm muốn xem xem hắn

có đem chuyện của Vân tướng mật báo cho Trần Viễn hay không. Nếu có, hắn cũng sẽ

không trở về được. Sự thật chứng minh: Hắn, là trung thần, không hề nói gì cho

Trần Viễn, Trẫm mới yên tâm để hắn tạm giữ đại quân.

Nay tất cả mọi chuyện đã như bụi rơi sau

lưng, cũng là lúc nên triệu hắn về kinh, nhưng cha mẹ hắn đã tự vẫn theo chủ,

Trẫm đã không tuân thủ lời hứa với hắn, đây là chuyện Trẫm nợ hắn. Chờ hắn trở

về, Trẫm sẽ cho hắn làm tổng quản Ngự Lâm quân Hoàng thành, thống lĩnh tam quân

Hoàng thành, và vẫn âm thầm bảo vệ Điệp nhi như cũ. Trẫm cũng sẽ truy phong cha

mẹ hắn, sau đó ngự ban một tiểu thư khuê các tài đức vẹn con nhà đại quan làm

phu nhân hắn. Vũ đệ, đệ thấy thế nào?”

Tần Ngạo chậm rãi nói hết, Vân Hiểu Nguyệt

trên nóc nhà nghe thấy mà lòng đau như cắt, nước mắt thành dòng rơi tựa trân

châu, làm ướt tấm ngói lưu ly trước mặt.

Viễn, vì sao, vì sao mà ngay cả huynh cũng

có điều giấu diếm ta? Chẳng lẽ đây là điều huynh gọi là yêu ư? Đồ ngốc, đồ ngu,

ngu ngốc, ta hận huynh chết đi được! Cho nên, ta tuyệt không thể tha thứ cho

huynh nữa rồi, nếu huynh sớm nói cho ta biết chuyện này, tối thiểu thì ta có thể

ngăn cản cái chết của mẫu thân và đại ca, chứ không phải chờ tất cả mọi người

đi hết, ta cuối cùng mới biết, đã chẳng làm gì được nữa! Quả nhiên, đàn ông cổ

đại đều coi thường phụ nữ, ngu đến nỗi khiến người ta phát điên. Tư Đồ Viễn ơi

là Tư Đồ Viễn, huynh đã trung với Thanh Long quốc đến thế, hãy cứ cưới người

nào mà yêu nghiệt chết tiệt tìm cho huynh, rồi cả đời làm tay sai cho hắn đi,

Vân Hiểu Nguyệt ta lại sợ không tìm thấy đàn ông tốt hay sao? Tư Đồ Viễn, huynh

đã làm tổn thương trái tim ta như vậy, ta cũng không cần chờ huynh trở lại nữa,

ngay đêm nay ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, sau vài ngày nữa sẽ hỏa thiêu Sắc Điệp

Cung, bắt huynh hối hận cả đời!

Hai người bên dưới còn nói cái gì nữa, Vân

Hiểu Nguyệt không nghe vào dù là một chữ. Nàng cắn môi, nắm chặt hai đấm, Vân

Hiểu Nguyệt chạy như chớp về tẩm cung của mình, nàng phải giải tỏa, nếu không sẽ

điên thật mất!

Nhảy vào cửa sổ, ném mình vào trong tấm

chăn bằng gấm, Vân Hiểu Nguyệt khóc rống lên!

Trong đầu, tất cả đều là dáng vẻ ngượng

ngùng đáng yêu của Tư Đồ Viễn, còn có ánh mắt dịu dàng ấy, sự yêu chiều bất đắc

dĩ khi bị mình trêu cợt ấy, càng nhớ, tim càng đau, nước mắt chảy ra càng dữ dội,

không làm sao mà ngừng được, giống như phải khóc hết cho đến khi tất cả đau

lòng trôi ra ngoài. Cổ họng nghẹn đắng, mắt sưng vù lên, ngay cả tấm chăn bằng

gấm cũng bị cắn nát, rốt cục, đến khi nước mắt chảy khô, trái tim ấy