
ho
ngươi đến địa phủ cũng làm nữ quỷ xấu xí nhất, tất cả chuyện này đều do ngươi tự
chuốc lấy!” Cổ tay múa loạn, “xoẹt xoẹt xoẹt…” ngập đầy thù hận, chỉ trong nháy
mắt Vân Hiểu Nguyệt đã tạo ra vô số vết máu trên gương mặt đáng giận trước mắt,
dòng máu đỏ tươi hắt ra chung quanh, tiếng gào khóc của Nhu phi vang vọng trong
Thiên lao, ngục tốt đứng bên ngoài sợ tới mức lạnh run người, không dám cử động!
“Ngươi không phải Điệp nhi, ngươi là ma quỷ! Ma quỷ!!!” Đau đớn giãy
giụa trên đám cỏ, Nhu phi thét lên những lời vô nghĩa.
“Ha ha, ma quỷ? Nhu phi, những nữ nhân tâm địa ác độc như ngươi, mới
là ma quỷ chân chính!” Cười lạnh chặt đứt tay chân ả, nhìn ả dần dần ngừng giãy
dụa, nghe tiếng kêu thảm thiết của ả dần dần trở nên mỏng manh, cho đến tận lúc
nó hoàn toàn biến mất, quay đầu lại, Vân Hiểu Nguyệt nhìn ngục tốt đứng một
bên, lạnh lùng nói: “Nhìn xem, đã chết chưa?”
“Hồi… Hồi bẩm nương nương, đã… đã tắt thở !” Ngục tốt run run kiểm
tra, hồi đáp.
“Tốt, tốt quá! Huyên nhi, Điệp nhi, tỷ tỷ đã báo thù cho các muội rồi,
tất cả những ai hại các muội đều đã chết, các muội có thể nhắm mắt an nghỉ rồi!”
Ném thanh kiếm dính máu vào vũng máu, Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được lệ đọng
quanh mi, nàng thì thầm rồi xoay người bước ra khỏi Thiên lao!
“Điệp nhi, nàng đi đâu vậy?” Tần Ngạo chờ ở ngoài Thiên lao thấy Vân
Hiểu Nguyệt đi ra, vội vàng hỏi.
“Hoàng thượng, ta muốn tiễn Huyên nhi muội muội của ta đi trên đoạn
đường cuối cùng, xin ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta!” Lướt qua hắn, Vân Hiểu
Nguyệt cũng không quay đầu lại, đi về phía Sắc Điệp Cung!
Màn trắng tung bay, tiếng khóc ai oán, càng tới gần Sắc Điệp Cung,
trái tim Vân Hiểu Nguyệt càng đau dữ dội, nơi đã từng rất vui vẻ nay đã bị một
nỗi đau thương vô bờ bao phủ, đã không còn Huyên nhi dịu dàng đáng yêu nữa rồi,
trên thế giới này cuối cũng đã chẳng còn bất cứ điều gì có thể làm nàng vướng bận
nữa. Lại một lần nữa, cô độc. Không còn nề hà vướng mắc gì nữa, là lúc rời đi rồi!
“Nương nương, hu hu…” Thấy Vân Hiểu Nguyệt đi vào, thị nữ quỳ trên mặt
đất khóc đều hành lễ, Vân Hiểu Nguyệt phất tay, đi thẳng đến trước quan tài.
Huyên nhi đã được thay quần áo sạch sẽ, đeo đồ trang sức trang nhã
bình an ngủ bên trong, gương mặt quen thuộc ấy khiến Vân Hiểu Nguyệt đau
thương, nước mắt tuôn rơi.
“Huyên nhi, muội an tâm đi thôi, những ai hại muội, tỷ tỷ đã giết
chúng chôn cùng muội, ngày mai tỷ sẽ đưa muội đến bên đại ca, ngủ yên nhé!”
Ngồi chồm hỗm trước quan tài, nỗi đau trong lòng Vân Hiểu Nguyệt
không thể nào ức chế, giết họ đi thì sao chứ, Huyên nhi, rốt cuộc thì vẫn không
về được!
“Điệp nhi, đừng như vậy, Huyên nhi ở dưới suối vàng có biết, nhất định
không muốn thấy nàng đau lòng đến thế, đứng lên đi, được không?” Tần Vũ sớm đã
đến Sắc Điệp Cung đau lòng nhìn Vân Hiểu Nguyệt khóc mãi không dứt, nhịn không
được bèn khuyên bảo.
“Đúng vậy, Huyên nhi mà biết sẽ lại lải nhải!” Vân Hiểu Nguyệt gục đầu
xuống, nỉ non nói.
“Nàng bệnh nặng mới khỏi, không chịu nổi sức ép như, đi nghỉ ngơi
chút đi, ta giúp nàng trông giữ linh đường, được không?” Nâng Vân Hiểu Nguyệt dậy,
Tần Vũ thân thiết nói.
“Tần Vũ, cầu ngươi một chuyện, được không?” Ngẩng đầu, Vân Hiểu Nguyệt
bi thương nói.
“Được!”
“Ngày mai, giúp ta an táng Huyên nhi bên cạnh mộ của đại ca, nàng là
đại tẩu của ta, ta nghĩ, Huyên nhi sẽ muốn vậy, có được không?”
“Được!”
“Cám ơn ngươi!” Nở nụ cười nhẹ cảm kích, lại nhìn sắc trời bên
ngoài, Vân Hiểu Nguyệt phất tay, thở dài nói với các cung nữ: “Từ lúc này trở
đi, ta cho các ngươi ba ngày nghỉ, Tiểu Viên, phát ngân phiếu trang sức trong tẩm
cung của ta cho mọi người, các ngươi đưa người nhà đi đi, nhớ chăm sóc người
thân cho tốt, hiểu không?”
“Hu hu… Nương nương, chúng nô tỳ muốn ở cùng người!” Một đám cung nữ
khóc nói.
“Bản cung muốn được yên lặng vài ngày, các ngươi đi đi, đừng quấy rầy
ta!” Có chút cảm động, có chút áy náy, Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn họ lần cuối
cùng, mặt cười trầm xuống: “Lời nói của bản cung không ra gì sao?”
“Dạ, nương nương bảo trọng!” Mọi cung nữ đều lau lệ lui xuống, linh
đường rộng lớn như vậy, chỉ còn lại có Vân Hiểu Nguyệt cùng Tần Vũ.
“Điệp nhi, nàng không sao chứ!” Tần Vũ ngẩn ra, lo lắng hỏi.
“Người chết thì đã chết, người còn sống thì phải sống cho tốt, Tần
Vũ, để mình ta đưa tiễn đoạn đường cuối cùng cho Huyên nhi đi!” Quỳ xuống trước
linh đường, Vân Hiểu Nguyệt đốt tiền giấy, nhớ lại những khoảnh khắc sống cùng
Huyên nhi, bắt đầu từ ngày đó mình đến dị thế, Huyên nhi đã luôn làm bạn với
mình, mình lúc ấy hoàn toàn không biết gì cả, may mà có Huyên nhi nên đã thích ứng
rất nhanh, rồi sau đó mọi việc của mình đều được Huyên nhi chăm lo, còn bị chịu
đòn, nay, ngay cả tính mạng cũng chẳng giữ nổi, tình nghĩa này vĩnh viễn chẳng
báo đáp được!
“Huyên nhi, muội vẫn nói muốn nghe ta thổi một khúc cho muội nghe,
ta vẫn không rảnh, hôm nay, để tỷ tỷ thổi cho muội nghe, chúc mừng muội sắp
thành đại tẩu của ta, được không?” Hai mắt đẫm lệ lấy sáo ngọc đặt bên môi, tiếng
s