XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

y, ngươi có cảm thấy cần tăng cường thị vệ trong Phượng Nghi

Cung?” Nàng nhịn không được cách xa Trữ Tiếu Mộng, tới gần Bộ Kinh Vân.

“Võ công của Tiểu Mộng đủ để ứng phó bất kì uy hiếp nào.”

Toàn bộ hoàng cung, người yếu nhất chính là Tề Tuyên. Bộ Kinh Vân đã từng muốn dạy nàng vài chiêu võ phòng thân, nhưng nàng nhất định không

học.

Nàng có thể đọc kinh văn, viết sách trị quốc, còn quyền cước ư? Cho nàng xin đi. Hắn thật sự không hiểu, phụ vương của Tề Tuyên – tiên

hoàng Tề Quốc vũ dũng cái thế, như thế nào sinh ra một đứa con như vậy?

Tề Tuyên giơ chân, thở phì phì.“Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra ánh mắt của ngươi đang khinh thường ta, như thế nào? Ta sẽ không học võ

công, không rành võ sẽ chết sao? Ta xem sách một lần là không bao giờ

quên, còn ngươi đọc hơn mười lần mới nhớ, ta cảm thấy đầu ngươi hình như toàn là cỏ dại a?”

“Trẫm.”

“Hả?”

“Hoàng Thượng mỗi lần sinh khí quá độ sẽ xưng ‘Ta’, mà quên xưng

‘Trẫm’.” Vẫn là cái kẻ đoan trang ngay thẳng nghiêm túc kia chỉnh sửa.

Ngẫu nhiên, Tề Tuyên có chút bức xúc, muốn gọi một trăm cung nữ đến, mỗi người cầm một chiếc lông vũ đến trêu ngứa Bộ Kinh Vân, không biết

lúc đó hắn còn có thể không bảo trì cái thần thái đoan nghiêm này?

Nàng cố gắng hít sâu, muốn bản thân bình tĩnh lại.“Bộ khanh, Bộ

thống lĩnh, trẫm không phải phụ vương, lại càng không phải là nam nhân,

từ lúc các ngươi làm cho trẫm nữ phẫn nam trang thì nên biết, trẫm vĩnh

viễn cùng võ công vô duyên, trời sinh ta là một nữ nhân yếu đuối như

chân tôm!”

“Không sao cả.”

“Ax!?” Nhìn hắn nhún nhún vai, hắn không phải vì vẻ yếu đuối của nàng mà tức giận sao?

“Hoàng Thượng không rành võ thuật cũng không sao, thần sẽ bảo vệ

Hoàng Thượng.” Nàng sinh, hắn sinh; Nàng tử, hắn cũng không muốn sống

một mình.

“Trẫm không cần ngươi bảo vệ, trẫm muốn khôi phục lại thân phận nữ

nhi.” Chuyện này nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng Bộ Kinh Vân đề cập một

lần.

“Ngai vàng là của ngươi, Lí thừa tướng cùng Chu tướng quân bức trẫm

ngồi lên, lúc trước các ngươi nói chỉ cần tìm được con của Hoàng hậu

hoặc Hiền phi, trẫm liền thoái vị, nay đã là mười năm, các ngươi cũng

không tìm được hai đứa trẻ kia, rốt cuộc muốn ta làm hoàng đế bao lâu

nữa?”

Bộ Kinh Vân trước sau như một trầm mặc.

“Ta đang nói chuyện với ngươi !” lửa giận của nàng đang cháy rực trong lòng.

Cuối cùng, nàng khống chế không được lửa giận, vừa tức giơ chân, so

với lúc trước còn kịch liệt hơn vài lần, áo choàng vì không có đai lưng

mà dần dần rộng mở.

“Ngươi câm điếc à? ”

Hắn mày rậm căng thẳng, có một chút xúc động muốn đem áo choàng của

nàng thoát càng nhanh càng tốt. Tuy rằng nàng mặc rất nhiều quần áo để

che dấu thân thể mảnh khảnh, cho dù đem áo choàng cởi ra, cũng là tấc

phu dấu diếm, nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm vào cổ áo được thiết kế

phi thường chướng mắt.

“Bộ! Kinh! Vân! ” Nàng cắn răng, không, nàng muốn cắn hắn một ngụm,

nhưng dáng người hắn cao lớn tráng kiện thế kia…… Quên đi, mặc dù nàng

dùng hết khí lực toàn thân, cũng không làm hắn động đậy được, nàng nhẫn.

“Dù sao Tề Quốc cần chính là một vị vua bù nhìn, mọi việc đều có

ngươi, Lí thừa tướng cùng Chu tướng quân làm chủ, không phải cứ định là

trẫm, các ngươi sao không tìm những người khác làm thế thân? Tỷ như Tiếu Mộng, thay long bào rồi ngồi vào ngôi vị hoàng đế cũng giống nhau cả

thôi, buông tha ta đi!”

“Tiếu Mộng không phải là cốt nhục của tiên hoàng .” Hắn nắm chặt tay, cố nén giận, giúp nàng định lại ngoại bào

Tề Tuyên cười nhạo.“Các ngươi muốn cốt nhục của tiên đế làm gì? Cho hắn xử lý chính sự? Các ngươi yên tâm sao?”

Có lẽ, mười đó bình định thiên hạ, thủ lĩnh Nghĩa Dũng quân đều là

một lòng vì nước, nhưng mười năm chìm trong quyền thế, nàng không tin

còn có ai có thể buông tha lợi ích của chính mình, đem quốc gia đẩy lên

hàng đầu.

“Không cần đem nhân tính nghĩ lệch lạc như vậy?”

Ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ vào mũi hắn.“Vậy ngươi nói nếu như

ta cắt chức thống lĩnh Cấm vệ quân của ngươi, cho ngươi làm một tên khất cái(ăn mày), ngươi cam nguyện sao? Nghĩ xem nha, không còn chỉ huy mấy

vạn người, không có tiền, không quyền, không thế, cái gì cũng đều không có, ngươi còn muốn dựa vào một đôi tay đổi lấy ba bữa cơm, cái loại

cuộc sống này thực vất vả lắm a!”

“Người giang hồ cho tới bây giờ đều là dựa vào hai tay kiếm ăn!.”

“Ngươi bây giờ còn kêu là người giang hồ sao?” Ngay cả nàng là Hoàng đế đều nằm trong tay hắn, hắn hẳn chính là Thái Thượng Hoàng a!

“Thần cho tới bây giờ đều là người giang hồ.”

“À!, mặc quan bào nhị phẩm , thống lĩnh cấm vệ quân là người giang

hồ.” Nàng không thể ngồi nói chuyện với hắn thêm một chút nào nữa, nếu

còn nói, nàng sợ sẽ hộc máu mà tức chết.

Nàng quắc mắt xoay người, chuẩn bị hồi tẩm cung, từng bước thô lỗ sải dài, làm cho trường bào hoàn toàn rộng mở.

Bộ Kinh Vân mau lẹ tới gần nàng, thay nàng giữ lại trường bào, ngũ

quan cứng rắn, giống như toà băng sơn vạn dặm quanh năm lạnh lẽo.

“A!” Nàng nhảy dựng lên, cả người đổ về phía sau.

Hắn một tay nắm thắt lưng của nàng, tay kia thì vẫn kéo