
o trôi đến tận bây giờ.
Mà Tề Hạo, nghe ngữ khí của hắn, đối với ngôi vị hoàng đế cũng không phải rất có hứng thú.
Còn Tề Tranh, thầm nghĩ lãnh binh đánh giặc, chinh phục tứ phương, căn bản là một kẻ cuồng chiến tranh.
Ai, quốc sự, gia sự, mọi chuyện đều khó a!
“Thần chỉ thỉnh vương gia lấy tính mạng của Tuyên nhi làm trọng.” Hắn nhưng muốn bảo toàn Tề Tuyên, không muốn đi tranh giành.
Tề Tranh liếc hắn một cái. “Ý của ngươi là, nếu Tề Hạo không muốn đăng cơ, bổn vương lấy chính mình hy inh đi?”
Tiểu Hạo tử, con chuột nhỏ, tên hiệu này quả thực là khó nghe, Bộ
Kinh Vân có điểm muốn cười. Tâm trả thù của Tề Tuyên rất lớn, tùy tiện
một câu nói đem nhị ca của mình cùng con chuột đánh đồng.
“Vương gia vốn là con trưởng, đăng cơ là chuyện đương nhiên.”
“Thèm vào, ngồi đế vị, trẫm còn có thể lãnh binh xuất chinh sao?”
“Tiên hoàng cũng là đế, cũng thống soái cả nước.”
“Đúng vậy. Nhưng sau khi hắn băng hà, không phỉa cũng bị đám sĩ tử
mắng đến thối đầu.” Tề Tranh còn không muốn nếm qua cái cảm giác cả
thiên hạ chiếu tội mình đâu.
“Chẳng lẽ vương gia muốn thấy tính mạng Tuyên nhi lúc nào cũng bị uy hiếp?”
Tề Tranh trừng mắt nhìn Bộ Kinh Vân liếc xéo, biết rõ hắn để ý nhất
tiểu muội này, nhưng lại lấy tính mạng của nàng ra uy hiếp hắn.
Nhưng Bộ Kinh Vân cũng có để ý, vì an toàn của Tề Tuyên, không thể không hy sinh Tề Hạo.
“Được, chuyện này bổn vương sẽ xử lý.”
“Thần thay mặt Tuyên nhi đa tạ vương gia.”
“Hừ!” Tề Tranh phất tay áo rời đi, đi được nửa đường, hung tợn nói
một câu. “Đừng làm cho bổn vương biết được ngươi bạc đãi tiểu Tuyên tử,
nếu không, bổn vương sẽ cho người biết cái gì gọi là muốn sống không
được, muốn chết không xong.”
“Dĩ nhiên.” Tề Tuyên, so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn,
nếu nàng ở bên người hắn chịu khổ, hắn hội trước tiên làm cho mình sinh
tử lưỡng nan. (đại ý giống với sống không bằng chết.) Tề Tuyên nguyên bản đang ở trước cửa phòng Bộ Kinh Vân mắng loạn, xa xa nhìn thấy một thân ảnh cao tráng đi tới, thập phần quen thuộc, quen
thuộc đến ngay cả trên đùi hắn có một nốt ruồi son nàng đều biết.
“Kinh Vân!” Nàng xoay ngươi, trốn trở về trong phòng, đóng rầm cửa
lại. “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ… Đúng rồi, lò hương, sau đó…” Sẽ
đem chốt cửa cài lại.
Nàng nằm ở trên giường hắn, nghĩ xem làm thế nào để bày ra một tư
thế xinh đẹp, câu dẫn tướng công nhà nàng đầu giường cãi nhau, cuối
giường lại lành.
Nằm nghiêng, hai chân bắt chéo, hai tay ôm ngực… Là lạ, thực không thoải mái.
“Ắt xì, ắt xì.” Nàng lại ngay tại thời điểm này đánh hai cái hắt xì, giống như có điểm choáng váng. Khẳng định lại tại vừa tắm xong, liền
gặp gió lạnh.
Nhưng không sao, thể lực nàng gần đây tốt lắm, chạy hết nửa hoàng
cung cũng không có vấn đề gì, một chút hàn khí nho nhỏ, hẳn là không tổn hại gì.
Nàng tiếp tục chuyển biến tư thế, một bàn tay cởi xuống châm cài,
tay kia thì đem vạt áo kéo ra một chút… Tựa hồ vẫn chưa tốt, rất hào
phóng, thiếu mất ý tứ hàm xúc, chỉ sợ làm cho Bộ Kinh Vân sợ hãi.
Muốn dụ hoặc hắn, hẳn là phải gợi cảm mang theo điểm thanh thuần, mới có thể khiến cho đầu gỗ kia động tâm, cho nên…
“Hoàng thượng.” Không đợi Tề Tuyên kịp nghĩ ra biện pháp khiêu khích hắn, Bộ Kinh Vân đã muốn đi vào. “Đêm đã khuya, hoàng thượng không ngủ
trong Phượng Nghi cung, đến phòng vi thần có chuyện gì chỉ giáo?”
A! Lại cùng nàng nói lễ nghĩa quân thần. Nói trở lại mấy trăm năm
trước, riêng tư mà nói, vợ chồng đã có điểm tùy tiện, đêm xuống lại còn
muốn hành lễ, thật không thú vị?
Trải qua một ngày một đêm, tưởng chừng như dài cả mấy tháng, nàng
dạy bảo hắn, hắn vốn đã đem lễ nghĩ phiền toái bỏ qua, hôm nay lại lần
nữa nhắc tới, khẳng định là dấm chua buổi sáng còn chưa có uống hết.
(TĐHS: uống được hết dấm chua nha, thì huynh ấy thành thùng dấm di động
mất.)
Khư, một đại nam nhân, lại như vậy keo kiệt.
Bất quá, nàng đại nhân đại lượng, tha thứ cho hắn. Dù sao, hắn hội
ghen liền chứng tỏ trong lòng hắn thương nhớ nàng, tổng so với đầu gỗ
mộc não tốt hơn, nàng tiến lại gần hắn một chút, hắn liền hô lớn: “Thần
tội chết vạn lần.”
Hảo.
Cố chấp đến tận đây, không cần xiêm áo, nàng ngồi dậy, hướng hắn vẫy tay. “Hiện tại mới trở về a? Rất nhiều chuyện cần xử lý sao?”
“Gần đây quả thật rất nhiều chuyện phiền toái.”
“Nói nghe chút coi, có lẽ ta sẽ giúp ngươi phân ưu.” Nay ở trước mặt hắn, nàng cũng không xưng “trẫm”. Vợ chồng mà còn phần cấp bậc, thực
không thú vị.
“Hoàng thượng ít tiếp xúc với một số vật, một số người xa lạ, đó là vì vi thần phân ưu.” Hắn trong lời nói có ý.
“Hắc hắc hắc…” Thật sự là chuyện gì cũng không lừa được hắn. Nàng
xuống giường, chân thành bước lại phía hắn, cánh tay đặt lên vai hắn, cả người liền dựa vào trên người hắn. “Ngươi đều đã biết, còn ghen cái
gì?”
“Hoàng thượng cho rằng thần đang ghen?”
Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nắm lấy vành tay hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. “Không phải thì là gì?”
Hắn hừ lạnh một tiếng. “Âu Dương Phục, vốn tên là Tề Hạo. Thần có tất yếu vì hoàng thượng để ý Hạo vương gia mà ghen?”
“Vậy ngươi vừa rồi n