Old school Easter eggs.
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

ắc lắc, nàng nâng lên đầu gối, cọ xát hắn.

“Nàng thử xem.” Buông màn, tay hắn hơi hơi dùng sức, quần áo trên

người nàng hóa thành bột phấn bay lên. (TĐHS: ta biết, ta thấy *cười dâm đãng* thật là một cách hay để lột đồ, muahahahahaha……….) “Ai nha!” Nàng kinh hô.

Trong mắt hắn hiện lên một chút thương tiếc, động tác thô lỗ lập tức trở nên ôn nhu.

“Sớm nói chàng luyến tiếc.” Nàng nũng nịu hôn lên mặt hắn một cái.

“Ta sinh, chàng sinh, ta chết, chàng cũng không sống một mình. Có người

nào đó khi ta ngủ, giống con muỗi ong ong tâm niệm những lời này, niệm

mấy tháng, lời này khảm sâu vào lòng ta, ta còn có thể không biết tình ý sâu đậm của người nọ sao?”

“Nàng……” Đối với nàng, hắn thật sự là vừa đau, vừa tức, vừa giận,

vừa yêu, lại hoàn toàn không có cách nào, tất cả tình cảm, cuối cùng chỉ có thể hóa thành ái mộ yêu thương.

Một phen Vu Sơn mây mưa, Tề Tuyền càng thêm kiều mỵ, giống như hoa đầu đầu xuân, minh diễm hồng, xinh đẹp vô hạn.

Nàng ghé vào trên thân trần trụi của Bộ Kinh Vân, vươn hai ngón tay, ở trong ngực hắn chơi trò bé đi đường.

“….. Mắt nhìn thẳng a, bột cô rụt lại, đi nha đi nha quá núi qua sông…….”

Bộ Kinh Vân thực bất đắc dĩ bày ra cái xem thường.

“Nàng chơi đã không?”

“Ta ngoạn thật sự rất vui a! Nhưng thật ra chàng, cả một đêm bày ra bộ mặt thối, rất giống đồng nhân bị người cường đoạt.”

Khụ! Hắn một hơi chẳng thể giữ, thiếu chút nữa đột tử, hung hăng

trừng mắt nhìn nàng, khi nhìn thấy kia mềm mại tình nùng cười yếu ớt,

tất cả lửa giận hóa thành triền miên.

“Đứng đắn một chút, nàng nhìn thấy Hạo vương gia, trong lòng không có nửa điểm ý tưởng?”

“Có a!” Nàng vui vẻ ở trên mặt hắn hôn môi. “Ta rốt cuộc có thể

thoát khỏi thân phận hoàng đế giả.” Bất quá nàng trước sẽ cho Bộ Kinh

Vân ra tay, đem Tề Hạo bắt trở về, mới có thể có được tự do đáng quý. “Không có khác?”

“Còn có sao?”

“Hạo vương gia cùng Lí tướng đã sớm quen biết, hai người cũng không có nửa điểm khẩu phong sai biệt, nàng không thấy kỳ quái?”

Nàng khoát tay. “Đừng Hạo vương gia, Hạo vương gia, nghe xong không

được tự nhiên, trực tiếp kêu tiểu Hạo tử được rồi. Muốn nói Lí Hữu không sinh ra tiểu Hạo tử, ta nghĩ hắn cũng không quản được đi! Tiểu Hạo tử

vừa nhìn là biết không phải loại người thích ngồi lên ngôi vị hoàng đế

này…” Nghĩ nghĩ, nàng nói: “Tiểu Hạo tử toàn thân mang hơi tiền, nên là

người làm ăn. Bằng Lí Hữu Hợp cổ hủ, muốn khuyên nhủ hắn ra mặt thừa

nhận thân phận, trừ phi là kỳ tích ngàn năm. Muốn bức tiểu Hạo tử chủ

động rơi vào trọng trách này, chỉ có một biện pháp, ta biến mất, Tề quốc vô quân, tiểu Hạo tử bụng làm dạ chịu (tự làm tự chịu), chỉ có thể

ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.”

Trên trán Bộ Kinh Vân gân xanh lại bắt đầu nổi lên.

“Thần tử mưu đồ bí mật muốn ngươi biến mất, ngươi còn như vậy cao

hứng?” Nàng có biết hay không, mạng nhỏ của nàng sớm tối nguy nan.

“Chàng từng hứa hẹn với ta, chỉ cần ta nói, thiên nam địa bắc chàng

đều mang ta đi. Ta đối với chàng tin tưởng, bằng võ công của chàng cùng

thế lực giang hồ, chúng ta muốn trốn, mặc cho Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng

có muôn phương nghìn cách, cũng mơ tưởng tìm được người.”

“Nàng trực tiếp đào tẩu? Nhưng…” Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng có ý đồ hành thích vua thì nên xử trí thế nào bây giờ?

“Kinh Vân, hoàng thất kỳ thực có thể rất đơn giản, cũng có thể thực

phức tạp. Trong suy nghĩ của ta, làm hòng đế chỉ cần nghĩ ra quốc sách

phù hợp, lựa chọn người thích hợp chấp hành, rất nhiều việc nhỏ căn bản

không cần tự mình nhúng tay. Nước quá trong ắt sẽ không có cá, người

không có thập toàn thập mỹ, vì hoàng gia cần phải có lòng độ lượng, dễ

dàng tha thứ các loại nhân tài bất đồng, làm cho bọn họ đem hết toàn lực phát huy, quốc gia tất hưng.” Thời điểm nàng nói chuyện, hai mắt sáng

lên, thật sáng, giống như vầng thái dương giữa trưa.

Tinh thần hắn trong kia ánh sáng bị mê hoặc.

Nàng tiếp tục nói: “Đương nhiên, hoàng đế quá rộng lượng cũng vô

pháp thống trị một quốc gia, cho nên, mưu quyền cũng nên vừa phải. Tỷ

như, ta ở một bên mượn gió phóng hỏa, cổ động Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng

chờ tân hào môn đứng lên lật đổ. Từ khi lập quốc, ngũ đại thế gia khống

chế ngũ đại quân đoàn, cơ hồ nắm giữ tám phần quân lực của Tề quốc, nếu

bọn họ có ý phản, kết quả từ như mười năm trước vậy, nội chiến không

ngừng. Cho nên, cần tân hào môn chống lại bọn họ. Quân đội muốn đánh

trân, sẽ cần tiền, ta đem quốc nội giao cho Lí Hữu Hợp toàn bộ xử lý,

trong tay hắn có tiền, lại chán ghét ngũ đại thế gia, vì thế sẽ hết sức

giúp đỡ Chu Bằng tổ chức tân quân, như thế quân quyền của Tề quốc mới sẽ không tập trung trong tay số ít người, lập lại tai họa.”

Hắn lẳng lặng nghe nàng nói, một câu, một chữ, như vậy rõ ràng lại rất chi chí lý.

Sau một lúc lâu, hắn thở sâu. “Tuyên nhi, kỳ thực nàng có tâm làm đế đi?”

Nàng nháy mắt mấy cái, tay nhỏ bé xoa trán hắn. “Chàng phát sốt?”

“Nếu đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, nàng như thế nào

phí tâm tư đi lí giải, hơn nữa, viết ra một bộ quốc sách trị quốc hoàn

thiện?” Hắn kéo tay nàng xuống, còn thực sự n