
ói với ta là ý gì?” Liếc mắt nhìn hắn một cái, môi hồng nộn của nàng trên chóp mũi hắn hạ một nụ hôn.
“Hoàng thượng.”
“Ngươi chỉ có khi trong lòng cảm thấy không thoải mái, cùng ta cáu
kỉnh, mới có thể cố chấp gọi ta “hoàng thượng”.” Nói xong, lại cắn cắn
cái mũi của hắn.
Một mảnh lửa đỏ theo chỗ hắn bị cắn khuếch tán, dần dần lan tỏa cả khuôn mặt, rồi đến cổ, thân thể.
Hắn thật sự ghen tị sao? Biết rõ Tề Hạo là huynh trưởng Tề Tuyên, hắn vẫn vì nàng để ý huynh trưởng mà ghen tị sao?
KHông có khả năng, nhưng đáy lòng vẫn bị một ngọn lửa thiêu cháy lại là cái gì?
Làm bạn nàng hơn mười năm, hắn biết rõ sở thích của nàng… tham luyến sắc đẹp, nhất là cái loại nam nhân môi hồng răng trắng này, mặt mày như ngọc như vậy là nàng tối yêu thích.
Mà hắn, da ngăm đen, vóc người cao tráng, căn bản không phải loại
hình dáng nàng yêu thích, vì sao lại trao thân cho hắn? Có lẽ, hắn vẫn
đối với chính mình không tin tưởng đi?
Hắn thực sự khó chịu mỗi khi thấy bộ dáng nàng nhìn một cái tiểu bạch kiểm, hai mắt sáng ngời.
“Đừng tức giận!” Cái lưỡi đinh hương khéo léo liếm chóp mũi hắn. “Mẹ ta từng nói, dĩ sắc thị nhân giả, sắc suy tắc ái thỉ (nhìn vào bề ngoài của một người, khó có thể xác định phẩm cách của người đó). Ta có một
chút thích xem loạn mỹ nam tử! Đối với ngươi cũng biết muốn nhìn rõ tấm
lòng của một người, không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Hồng nhan dịch lão
(người đẹp cũng có lúc già đi), mỹ nam không phải cũng vậy sao? Chỉ cần
người ta thật tình thích ngươi, ngươi cũng đừng nên để thói quen nho nhỏ kia phá hư.”
Già thì ít gây loạn một chút, còn trẻ thì vẫn hé ra khuôn mặt họa
thủy của nam nhân khiến nàng choáng váng đầu óc nàng, cái này gọi là
thói quen nho nhỏ sao? Bộ Kinh Vân phát hiện ngọn lửa nhỏ trong đáy lòng đang dần bốc cháy thật lớn.
“Có lẽ, thần cũng muốn bồi dưỡng một chút phong lưu phóng khoáng để phối hợp cùng hoàng thượng.”
Oa, thèm vào, thùng dấm chua thật là lớn. Bất quá, hắn muốn phong
lưu… Tay nhỏ bé của nàng dọc theo vạt áo sờ sờ ngực hắn. “Phong lưu cũng chia thành nhiều cấp bậc, không biết ngươi muốn học thành nhất đẳng
không a?”
“Khi nhàn hạ, mời năm, sáu bằng hữu nghe ca sướng, nhạc này cũng không tồi.”
“Thật là có nhã hứng.” Nàng cắn cắn cổ hắn. “Bất quá, nhớ rõ đem ta
xếp chung vào danh sách bạn tốt của ngươi, thời điểm tiến tới nhạc
phường, ta và ngươi cùng đi.”
“Thần nhớ rõ hoàng thượng chỉ thích nam nhân trưng diện, mỹ nữ tựa hồ không hợp khẩu vị của hoàng thượng.”
“Ta chưa từng nói đi thưởng thức mỹ nữ a! Ta là đi làm cho các nàng
tự ti, không bằng được diện mạo tựa thiên tiên của ta, trở về nhà trồng
khoai lang đi, ít ra ngoài tự chuốc lấy xấu hổ.”
“Nàng…” Hắn trừng lớn mắt, chưa từng thấy qua sự kiêu ngạo tự cuồng
như vậy, hại lòng đố kị của hắn phút chốc tiêu biến, nhịn không được
muốn cười.
“Nha, không gọi hoàng thượng nữa sao?” Thân ái nóng bỏng, nàng hôn hắn. “Nguôi giận rồi?”
“Không có tâm trạng cùng nàng tức giận.” Hắn vỗ vỗ cái mông của nàng. “Xuống đi.”
“Không cần.” Nàng càng dùng sức ôm chặt lấy hắn, cặp đùi vòng qua thắt lưng của hắn.
“Đừng đùa nữa, có việc cần nói với nàng.”
“Như vậy cũng có thể nói a!” cười hì hì, nàng còn bên tai hắn thổi khí. “Nhưng lại càng thoái mái đâu!”
“Nàng thoải mái?”
“Ngươi không thoải mái?” Dường như khiêu khích, nàng chậm rãi vặn
vẹo thân hình, cảm giác cơ bắp của hắn ngày càng buộc chặt. “Thân thể
của chàng nói cho ta biết, chàng cũng thực thích phương thức này, đừng
giả đứng đắn nữa.”
“Nàng…” Lúc này, hắn tựa như một đứa trẻ. “Sớm muộn gì cũng bị ngươi làm tức chết.”
“A!” Nàng yêu kiều ngâm một tiếng, trừng mắt nhìn hắn. “Người bên
ngoài muốn ta khi dễ hắn, còn không có phúc đâu! Ta khi dễ chàng, là
phúc tám đời của chàng a!”
Hắn cắn răng, cũng không quản tại kiều mông kia nhích lại gần hơn, chỉ có thể thở dài. “Nàng không thể đứng đắn một lúc sao?”
“Người gặp chuyện vui tinh thần cao, điên cuồng một chút có sao đâu, chỉ có chàng mới thời thời khắc khắc trang nghiêm túc mục.” Bất quá
nàng vẫn là thích hắn, cởi ra vạt áo của hắn, tại bờ ngực rộng lớn của
hắn cắn mạnh một cái, đỡ tốn hơi thừa lời.
“Tuyên nhi……” Hắn hơi thở khó khăn. “Ta thực sự có chuyện quan trọng hơn cần nói với nàng, đừng náo loạn.”
“Chàng nói việc của chàng, ta làm việc của ta, sao không thể làm
chung.” Hương thơm trợ hứng ngào ngạt quanh mũi, nàng có chút khó kìm
lòng nổi.
“Nàng như vậy… đáng chết, nàng làm gì?” Hắn kẹp chặt hai chân, không để nàng tiếp tục chà đạp vật đáng thương của hắn, sưng đến phát đau
tượng trưng nam tính.
“Làm một ít chuyện khiến cho cả hai ta đều thoải mái a!” Mặt nàng áp chặt vào ngực hắn, đinh hương khéo léo liếm cơ bắp rắn chắc.
Hắn dùng lực đem nàng từ trên người kéo xuống dưới, ném tới trên giường. “Nàng không nên nghịch lửa?”
“Chàng hiện tại mới nhìn ra đi? Như thế nào trì độn như vậy?”
Thật sự là… không thể nhịn nữa, không cần nhịn nữa. Hắn đem nàng đặt dưới thân. “Cho nàng biết tư vị chơi với lửa có ngày chết cháy.”
“Làm trò, chàng mới luyến tiếc đâu!” Thân hình như rắn nước l