
n nghe chính miệng nàng nói ra.
“Ta đương nhiên là nữ!”
Thanh Thanh cảm thấy vành tai nhột nhột, đưa tay lên sờ:
“Đại ca, ngươi đang làm cái gì?”
“Nói cho đại ca biết, muội tên là gì?”
“Ta gọi là...” Thanh Thanh nấc một cái:
“Ta gọi là Thanh Thanh, cỏ xanh xanh. Nhớ kỹ nha, ta là Thanh Thanh.”
“Thanh Thanh.” Đoạn Tiêu thấp giọng:
“Về sau không cho phép gọi ta là đại ca.”
Đôi tay bé nhỏ của Thanh Thanh vòng qua ôm lấy cổ của hắn, ghé sát vào tai hắn nhẹ giọng nỉ non:
“Đại ca, ta...ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi không được nói cho người khác à nha. Đại ca, thật ra ta rất thích ngươi. Ta không muốn làm huynh đệ với ngươi, ta chỉ muốn làm thê tử của ngươi thôi. Ta rất ghen tị với đại tẩu, đừng nói cho đại tẩu, nếu không nàng sẽ tức giận. Hư, đừng nói ra ngoài nha.”
Đoạn Tiêu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng:
“Thanh Thanh, ta cũng thích nàng. Không có Vân nhi nào hết, người ta nói chính là nàng, nàng có hiểu không?”
Thanh Thanh cười ngây ngô:
“Không rõ!”
Người ta nói kẻ uống say đều có chỉ số thông minh bằng không, quả thực là đúng y như vậy!
“Thanh Thanh, chúng ta trở về được không?”
“Không!” Thanh Thanh một bên đẩy Đoạn tiêu ra:
“Ta rất nóng, ta không đi!”
Đoạn Tiêu dở khóc dở cười:
“Nóng với chuyện nàng có trở về hay không có liên quan gì đến nhau?”
“Ta muốn cởi quần áo!”
Thanh Thanh vừa dứt lời đã muốn cởi ra áo khoác ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Đại ca, ta muốn dụ dỗ ngươi, ngươi thích ta, đừng thích đại tẩu được không. Ta không phải là nam nhân, dáng người ta tốt lắm à nha.”
“Thanh Thanh, đừng thế, ta sẽ chịu không nổi!”
Đoạn Tiêu vội vã ôm lấy Thanh Thanh, đề phòng nàng tiếp tục cởi bỏ quần áo.
Hắn rất muốn ăn nàng, nhưng không phải dưới tình huống này!
“Ngươi tránh ra!” Thanh Thanh dùng sức đẩy Đoạn tiêu ra xa.
“ Đại ca thật là xấu xa, ta muốn câu dẫn ngươi mà ngươi cũng không cho. Trong lòng của ngươi cuối cùng chỉ có một mình đại tẩu!”
Trong chớp mắt, quần áo của Thanh Thanh đã được cởi bỏ gần hết, thân thể duyên dáng dần dần lộ ra.
Thân thể ngọc ngà của nàng khiến cho ngọn lửa ham muốn trong huyết mạch của Đoạn Tiêu bùng nổ, cơ hồ nhảy chồm lên ăn nàng.
“Thanh Thanh, mặc quần áo vào!”
Đoạn Tiêu quay mặt đi, không dám nhìn vào nàng thêm một phút nào nữa.
“Không muốn!” Thanh Thanh tiến về phía trước, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn:
“Đại ca, ta không muốn làm huynh đệ với ngươi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi cơ. Mỹ nhân trước mặt tại sao ngươi lại không có phản ứng gì hết vậy? Nghe nói trong lịch sử có cái tên Liễu Hạ Huệ* công năng có vấn đề, chẳng nhẽ ngươi lại muốn học theo hắn?”
Thanh Thanh đầu óc mơ màng, căn bản không hề biết lời nói của mình có thể hù chết người khác!
Ông trời ơi, nha đầu kia rốt cuộc muốn nói cái gì?
“Đại ca, môi của ngươi rất gợi cảm a, hôn một cái. Ta sớm đã muốn hôn rồi, ha ha.”
Thanh Thanh nhón chân hôn lên bờ môi của hắn.
Đoạn Tiêu vốn đang bị dục hỏa đốt người, nàng lại làm như vậy nên lập tức mất đi lý trí. Hắn ngấu nghiến hôn lên hai cánh hoa đào, tham lam thưởng thức hương vị ngọt ngào.
Thân thể mềm mại thơm thơm của Thanh Thanh dính chặt vào người hắn, từng làn hương thơm dìu dịu bay vào trong mũi. Hắn ôm chặt lấy eo của nàng, để cho hai người tiếp xúc càng gần gũi.
Thanh Thanh kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé lớn mật luồn vào trong vạt áo của hắn, ở trong ngực hắn vuốt qua vuốt lại.
Đoạn Tiêu hít một ngụm khí lạnh, vội vàng ôm lấy Thanh Thanh, nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường.
Hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt nóng bỏng ở trên thân thể ngọc ngà của nàng quét tới quét lui.
Thanh Thanh mơ màng mở mắt, chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng.
Đoạn Tiêu thở dài một tiếng, cuối cùng cũng bỏ đi sự tranh đấu trong lòng, đưa tay trút bỏ quần áo trên người.
“Đại ca, dáng người ngươi thật tốt a.”
Đây là nữ nhân kiểu gì vậy? Quên đi, chính vì nàng là một nữ nhân như vậy nên hắn mới yêu thích.
Lồng ngực ấm áp của hắn ôm trọn lấy nàng, dịu dàng hôn lên môi nàng.
* Liễu Hạ Huệ : Liễu Hạ Huệ, tên thật là Triển Cầm người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. (một chính nhân quân tử như vậy mà bị Thanh tỷ chê là công năng có vấn đề)
Trời ạ, rốt cuộc nàng đã làm cái gì?
Khi nàng tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong ngực Đoạn Tiêu, liền sợ tới mức mất luôn cả ba hồn bảy vía.
Đoạn đại ca là một nam nhân không bình thường, sao có thể cùng nàng làm ra cái chuyện này?
Nàng sớm đã nhìn thấy hắn lõa thể, lại còn cùng hắn triền miên một đêm, giờ làm sao có thể đối mặt với hắn.
Để tránh cho cả hai không bị xấu hổ, vẫn nên chạy đi là hơn!
Đêm qua, hãy xem như là một giấc mơ.
Nàng là một nữ tử hiện đại, mấ