Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 7.00/10/557 lượt.

giết tiểu tử kia thì nàng cùng Ám Dạ đừng mơ giữ được mạng sống.

Tiểu tử kia cũng thật đáng thương, bị người ta cưỡng bức cũng chịu thôi, nhưng ai ngờ kẻ cưỡng bức hắn lại là nam nhân.

“Chúng ta làm vậy có đúng không?”

Thích một người cũng đâu có gì sai.

“Bất kể là đúng hay sai, chúng ta cũng đã làm rồi.” Không có khả năng quay ngược trở lại.

“Đi thôi, không thể quay lại.”

Ảnh Tử gật gật đầu, đi đến bên giường giúp Đoạn Tiêu kéo chăn. Khóe mắt vô tình nhìn thấy một vết màu đỏ sậm ở trên giường, nàng lập tức kinh hãi...

Đó là lạc hồng của xử nữ a.

Chẳng nhẽ tên tiểu tử Tần Vân kia lại là...nữ tử!

Trời ơi, nàng cùng Ám Dạ đã làm cái gì vậy?

Cuốn thứ nhất hoàn thành.

Hốt như nhất dạ xuân phong lai

Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.

(Đêm qua gió xuân vừa mới đến

Trăm vạn cây lê đã nở hoa )

Mùa thu đã qua. Trời phương bắc đã bắt đầu điểm tuyết. Thanh Thanh mặc một cái áo bông thật dày, nhàn nhã nhìn khung cảnh tuyết rơi, tiếp tục hướng đến mục tiêu ban đầu của nàng – Thương Mang Trấn.

Sau khi rời khỏi Đoạn Tiêu, nàng chuyển hướng đi về phương bắc, toàn tâm toàn ý đến Thiên Cơ các nhận công tác.

Ngày đó, nàng đang ở phía nam, cách phương bắc vô cùng xa xôi. Hơn nữa tâm tình lại không được tốt, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp ven đường, thế nên mất đến ba tháng mới có thể đến được nơi này.

Khí hậu ở Thương Mang Trấn có chút đặc biệt, cách trấn nhỏ ba mươi dặm không có tuyết rơi, khí hậu so với những nơi khác thì ấm hơn một chút.

Tuy rằng thời tiết ở Thương Mang Trấn có chút lạnh, nhưng không ảnh hưởng đến cảnh buôn bán tấp nập cùng những người dân đi dạo trên phố. Trên đường cái vẫn phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại, vô cùng nhộn nhịp.

Đều nói Thương Mang Trấn là võ lâm đệ nhất trấn, quả nhiên danh bất hư truyền.

Sống ở cổ đại năm tháng, Thanh Thanh sớm đã không còn tò mò với những cảnh như vậy nữa, không giống như khi mới đến, bất cứ cái gì cũng có thể khiến cho nàng hưng phấn.

“Tiểu thư, ngươi cẩn thận a!”

Cùng với tiếng thét chói ta vang lên là một nữ tử mang thai sắp ngã xuống đất. Thanh Thanh lập tức quay đầu lại, mắt nhìn thấy tình cảnh nguy cấp của nữ nhân kia. Phụ nữ mang thai? Nhìn nàng như vậy ít nhất cũng đã mang thai đến 5,6 tháng, ngã xuống đất rất nguy hiểm. Thanh Thanh không nghĩ nhiều, cả người bổ nhào đến phía dưới người phụ nữ kia, muốn dùng mình làm tấm đệm đỡ cho nàng.

Những tưởng người phụ nữ có thai đó sẽ ngã trên người nàng, thì một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy thân thể nữ nhân ấy, vững vàng đứng trên mặt đất.

“Tiểu thư!”

Tiểu nha hoàn Phỉ Thúy cơ hồ khóc nấc lên, chạy đến bên cạnh người phụ nữ mang thai- Thủy Tịch Linh. (Tam tỷ nè, lúc này Hạo Đình ca còn chưa có sinh ra)

“Tịch Linh, cẩn thận a!”

Anh hùng áo trắng– Thiên Cơ các chủ Quân Tùy Phong, tay đặt trên bụng ThủyTịch Linh, vẫn còn chưa hết lo sợ.

Thủy Tịch Linh thản nhiên nói:

“Ta không sao.”

Không biết bị ai va phải, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống!

“Ngươi không sao chứ?”

Thanh Thanh từ trên mặt đất đứng lên, lẻn đến bên cạnh người phụ nữ có thai hóng chuyện.

“Cám ơn.” Thủy Tịch Linh cấp cho nàng một nụ cười.

“Không có việc gì là tốt rồi!” Thanh Thanh xoa xoa ngực:

“Ngươi biết không, ngươi làm ta sợ muốn chết! Bụng ngươi đã lớn như vậy, phải chú ý giữ gìn.”

Quân Tuỳ Phong đỡ lấy Thuỷ tịch Linh, nói với vẻ cảm kích:

“Đa tạ công tử xả thân cứu giúp!”

Tuy rằng chưa giúp được gì nhưng ‘hắn’ đã có lòng lấy thân làm đệm đỡ, chỉ điểm đó thôi cũng đáng để cảm tạ.

Thanh Thanh xua tay: “Không cần, đừng khách khí!”

“Huynh...” Thanh Thanh đột nhiên la lên:

“Huynh chính là vị đại hiệp vừa mới cứu người kia?”

Võ công thực con bà nó cao. Ở trong phim truyền hình đã xem qua n lần những tình huống giống như vậy, hiện tại nàng cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy.

Vị đại hiệp này mặc một thân áo trắng, đẹp trai đến mức khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ, hắn cùng Đoạn Tiêu cũng có vài phần giống nhau. Sau khi gặp được Đoạn Tiêu, nàng đối với trai đẹp đã không còn hứng thú, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái rồi quay đầu đi.

Khí chất lịch sự mà tao nhã, gương mặt vô cùng đẹp trai, một thân quần áo đều là màu bạc. Hắn cùng Đoạn Tiêu có nhiều chỗ rất giống nhau, nàng không dám tiếp tục nhìn thêm nữa, sợ mình lại nhớ đến hắn, đã ba tháng trôi qua, nàng thủy chung vẫn không quên được hắn!

“Đại hiệp?” Quân Tuỳ phong bật cười:

“Không, ta là phu quân của nàng.”

“Phu quân...”

Thanh Thanh lẩm bẩm nhớ đến hai chữ này, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Đoạn đại ca có lẽ là đã là phu quân của người khác? Đại tẩu thật hạnh phúc.

Trên mặt Quân Tuỳ Phong vẫn mang chiêu bài tươi cười, dịu dàng như gió mùa xuân:

“Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Thanh Thanh sực tỉnh: “Thực xin lỗi, ta phân tâm.”

Quân Tuỳ Phong lấy ra một miếng lệnh bài đưa cho nàng:

“Cám ơn công tử xả thân cứu giúp, ngày khác có việc cần, hãy cầm lệnh bài này đến Thiên Cơ các tìm ta.”

“Các hạ là Thiên Cơ các...”

Hắn có vị trí như thế nào ở Thiên Cơ các? Nghe nói Thiên Cơ các chủ là võ lâm đệ nhất mỹ nam, luôn mặc đồ mà


Polaroid