Insane
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

u trắng, chẳng nhẽ hắn là...

“Các chủ?” Thanh Thanh hét chói tai.

“Đúng vậy.” Quân Tuỳ Phong khẽ gật đầu.

Thanh Thanh không kịp giải thích, thốt ra một câu không đầu không đuôi:

“Tỷ phu.”

Nàng thiếu chút nữa đã nhày chồm lên.

Quân Tuỳ Phong mỉm cười:

“Tỷ phu? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhậm lầm người rồi.”

Mọi người đều gọi hắn là tiểu muội phu, trước mắt còn chưa có người gọi hắn là tỷ phu.

“Không có nhận lầm!” Thanh Thanh đem ánh mắt chuyển lên người Thuỷ Tịch Linh:

“Ngươi là Vô Tranh sơn trang Thuỷ tỷ tỷ?”

Bạch Mạn Điệp đã sớm nói qua cho nàng các thành viên trong Vô Tranh sơn trang.

“Ngươi là?”

Thuỷ Tịch Linh nghi hoặc. Tại sao hắn lại biết nàng họ gì, còn gọi nàng là tỷ tỷ?

“Ngươi là Phỉ Thuý.” Thanh Thanh quay lại nhìn tiểu nha hoàn.

“Nhị tiểu thư, là ngươi sao? Đừng có làm loạn!”

Phỉ Thuý lại nghĩ đây là trò đùa dai của Nhị tiểu thư - người tinh thông thuật dịch dung trong Vô Tranh sơn trang, nàng cười hì hì, đi đến lột cái ‘mặt nạ’ vốn không tồn tại.

Thanh Thanh chụp lấy hai tay nàng:

“Phỉ Thúy thân yêu, ngươi nên gọi ta là Tứ tiểu thư.”

“Tứ tiểu thư? Vô Tranh sơn trang chỉ có ba vị tiểu thư.” Phỉ Thúy ngây người.

Thuỷ Tịch Linh đột nhiên nhớ đến cái gì, nghi hoặc nói:

“Ngươi là Vân Thanh Thanh?”

“Chính xác, ta đúng là Vân Thanh Thanh!” Thanh Thanh cười ngọt ngào, đưa tay ra:

“Tam tỷ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Hoá ra ngươi chính là Thanh Thanh.”

Trên gương mặt lãnh đạm của Thủy Tịch Linh xẹt qua một tia mỉm cười, thuận thế nắm lấy ta nàng, bộ dáng rất thân thiện.

“Ba tháng trước, nhận được bồ câu đưa tin của Đại tỷ, vậy mà ta lại quên mất.”

“Tam tỷ, tỷ biết muội sao?”

Vị Tam tỷ này rất lãnh đạm, có vẻ không dễ sống chung.

Thủy Tịch Linh lại cười:

“Đương nhiên biết, từ hơn ba tháng trước, ta và Nhị tỷ đã biết muội.”

“Nàng ta là ai? Từ bao giờ nàng lại có thêm một muội muội?”

“Tam tiểu thư, tại sao lại nhảy ra một Tứ tiểu thư?”

“Nàng là nghĩa muội của Đại tỷ, đương nhiên sẽ là nghĩa muội của chúng ta. Đại tỷ nói tài văn chương của Thanh Thanh rất cao, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu võ lâm đệ nhất tài nữ.”

Thuỷ Tịch Linh nhìn nàng trêu ghẹo:

“Vô Tranh sơn trang chúng ta lại có thêm một vị thiên hạ đệ nhất nữa.”

“Muội?” Thanh Thanh chỉ vào mũi mình:

“Là đệ nhất tài nữ?”

Điệp tỷ lại muốn đùa kiều gì nữa đây? Nàng mà là đệ nhất tài nữ sao?

“Oh, đệ nhất tài nữ? Vậy trong tương lai, trọng trách dạy Nhị nhi cùng Băng Băng đọc sách sẽ giao cho nàng.”

“Tỷ phu, huynh lại trêu muội, muội làm gì dạy nổi hai đứa cháu gái.”

Nàng đã từng lưu ban hai năm trung học a, nói ra thật mất mặt.

“Ta tin tưởng cách nhìn người của đại tiểu thư.”

Quân Tùy Phong vỗ vỗ bả vai nàng, trong ánh mắt hiện lên một chút bỡn cợt:

“Muội có thể.”

Lãnh Băng Băng cùng Đông Phương Nhị hai tiểu nha đầu kia, tuổi còn nhỏ mà không an phận, tương lai có thể khiến cho trời long đất lở, làm thầy dạy cho bọn chúng...Khụ...

Thanh Thanh mắt trợ trắng, chuẩn bị té xỉu tại chỗ.

“Tam muội!”

Một tiếng thét quỷ dị vang lên trong đám đông, người đi đường đều tò mò nhìn về phía vị nữ tử vừa thét chói tai đó.

Thanh Thanh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng áo lục trong đám đông chạy tới, đạp lên đầu người đi đường mà ‘bay’ về phía họ.

Nữ tử bay qua đáp lên mặt đất, bất mãn nói thầm:

“Tiểu muội phu , ngươi lại lén đem Tam muội chuồn ra đây, tại sao không gọi ta? Ngươi có biết ta mỗi ngày đều ở nhà hầu hạ con quỷ nhỏ kia, mệt muốn chết rồi đây nè!”

Nàng kia ước chừng hai mươi mấy tuổi, cái miệng nhỏ nhắn chu ra trông rất đáng yêu. Vị mỹ nhân vừa bạo lực vừa ngây thơ này đúng là thiên hạ đệ nhất xảo thủ, Vô Tranh sơn trang Nhị tiểu thư, phu nhân của thiên hạ đệ nhất sát thủ- Diệp Lăng Tương tiểu thư.

Quân Tuỳ Phong liếc mắt nhìn nàng:

“Nó là con gái của ngươi, ngươi không hầu hạ nó thì hầu hạ ai?”

Nhớ tới con quỷ nhỏ Lãnh Băng Băng, Diệp đại mỹ nhân lập tức nhăn mặt:

“Đừng nói nữa, ta chỉ sinh một đứa thôi, chỉ sinh một đứa thôi. Từ nay về sau, ta không bao giờ sinh đứa nhỏ nữa. Nếu có thể, ta muốn trở lại ngày xưa!”

“Nhị tỷ, muội ấy chính là người mà Đại tỷ nói...”

Thuỷ Tịch Linh đang định giới thiệu Thanh Thanh, nào biết Diệp Lăng Tương tiểu thư đã nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa nói:

“Nói sau đi, tên ôn thần kia lại đuổi tới. Ô, sao cứ xem ta là phạm nhân mãi thế.”

“Nàng là...”

Thanh Thanh chỉ chỉ Diệp Lăng Tương chạy đằng xa, nhịn không được bật cười.

“Nhị tỷ Diệp Lăng Tương.”

Oa, lời đồn thiên hạ đệ nhất xảo thủ lòng dạ độc ác là đây sao?

Lại thêm một cái bóng xẹt qua bên người họ:

“Nữ nhân, ngươi đứng lại cho ta!” Bóng đen dừng lại một chút:

“Tuỳ Phong, chăm sóc Băng Băng!”

“Lại ai nữa?”

“Nhị tỷ phu Lãnh Tuyệt Cuồng.”

Má ơi, nàng thật sự đã gặp được thiên hạ đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết!

Thanh Thanh ‘ồ’ lên một tiếng, khi quay đầu lại đã nhìn thấy trong tay Quân Tuỳ Phong cư nhiên ôm một đứa bé gái, nàng hoảng sợ.

“Nhóc này là ai?”

Quân Tuỳ Phong cười khổ:

“Lãnh Băng Băng.”

Tiểu nữ oa kia mập mạp, ước chừng ba tuổi hoặc hơn, ngón tay cái đang ngậm tro