Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324582

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

ơi, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất độc y!”

“Loại độc này không có thuốc giải, nếu muội muốn khôi phục dung mạo thì phải tìm ta.”

“Muội biết!” Thanh Thanh ra sức gật đầu.

“Muội huỷ dung làm gì? Có chuyện gì nói cho ta biết.”

Ai mà vô duyên vô cớ nguyện ý chém mình mấy đao, trừ phi gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

“Không có gì!”

Thanh Thanh không nghĩ sẽ đem sự thật nói cho nàng.

Mỗi người trong Vô Tranh sơn trang đều rất trọng nghĩa khí, nếu họ biết chuyện thì sẽ cùng Minh Vương liều mạng, đến lúc đó phiền toái sẽ rất lớn.

“Có chuyện gì nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết.”

Trông biểu tình trốn tránh thế kia, nhất định là có vấn đề.

Thanh Thanh ngừng một chút:

“Tam tỷ, muội có chút chuyện, có thể rời đi một vài ngày. nhưng tỷ yên tâm đi, muội có thể tự mình giải quyết.”

Nếu trên mặt có một cái bướu thịt, Minh Vương nhất định sẽ không tuyển nàng, trừ phi mắt hắn có vấn đề.

Thủy Tịch Linh nhìn nàng hồi lâu, lại đem từ trên người ra một cái túi nhỏ, lấy một lọ thuốc đưa cho nàng:

“Đây là cửu chuyển hoàn hồn đan, có thể bảo vệ tâm mạch. nếu bị trọng thương, uống một viên rồi trở về tìm ta.”

Đáng tiếc viên thuốc có thể giải trăm thứ độc đã dùng hết rồi.

“Cảm ơn Tam tỷ.”

Vật tốt như vậy đương nhiên phải nhanh chóng nhận lấy.

Thủy Tịch Linh lại liếc nhìn nàng một cái:

“Nếu cần hỗ trợ thì dùng bồ câu đưa tin đến Thiên Cơ các.”

“Ân.” Thanh Thanh gật đầu, trong đôi mắt còn loé ra ánh lệ.

Ba ngày sau, Thanh Thanh để lại hai phong thư, sau đó rời khỏi Vô Tranh sơn trang.

Một phong là cho Bạch Mạn Điệp, một phong là thư chia tay cho tất cả mọi người. Mọi người đều đối tốt với nàng, đi mà không nói một lời thì thật đáng xấu hổ.

Nàng không biết Minh Cung ở đâu, không thể trực tiếp đi đến đó, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách trở về nhà, chờ đặc sứ của Minh Cung đến đón.

Lần này coi như trả ơn dưỡng dục của người ta đối với nàng, chờ sau khi sự kiện tuyển phi qua đi, nàng cùng Vân gia không còn quan hệ gì nữa, có thể mang theo Nhược nhi quay lại Vô Tranh sơn trang, bắt đầu một cuộc sống mới. Quên đi Đoạn Tiêu, quên luôn cái tên Vân Băng Tâm, quên tất cả.

Thanh Thanh thuê một chiếc xe ngựa, trong vòng nửa tháng quay trở lại Vân gia. Trước khi về đến nhà, nàng đã uống viên thuốc mà Thuỷ Tịch Linh đưa cho.

Nay nàng biến thành cái dạng này, Vân Tĩnh cùng Mộ Dung Thiên Lý chắc sẽ không còn tơ tưởng gì nữa? Bằng vào dung mạo của nàng bây giờ, chỉ cần là người thì sẽ lánh ra xa.

Gương mặt bên trái của nàng vẫn thanh tú như cũ, còn bên phải lại mọc ra một cái bướu thịt gồ ghề, kỳ lạ là cái bướu thịt kia vẫn mang sắc hồng, giống như khối thịt đáng lẽ phải hư thối mà vẫn chưa hư thối. Quỷ trong phim truyền hình cũng chỉ đến như thế này chứ gì, nếu bây giờ nàng đi đóng phim, phỏng chừng không cần phải hoá trang. Lúc thấy dung mạo bản thân, Thanh Thanh cũng bị chính mình hù doạ, đem gương thả rơi xuống sàn nhà. Từ nay về sau, nàng không còn soi gương nữa. Để dối mặt với mọi người, nàng dùng một chiếc khăn màu xanh lam che đi khuôn mặt của mình.

Nhìn bộ dạng bây giờ của nàng, không che mặt lại sẽ khiến người ta tưởng là nữ quỷ!

Đứng ở trước cửa Lưu Thuỷ sơn trang, toàn bộ những điều nhục nhã đã từng trải qua đều hiện lên trong đầu nàng. Như Nguyệt, Như Yên đánh ****, Vân phu nhân chẳng phân rõ trắng đen, Vân Liệt bất công, Mộ Dung Thiên Lý.... Nàng do dự.

Vân gia làm tổn thương nàng nhiều như vậy, rốt cuộc có nên giúp đỡ bọn họ không? Trong chớp mắt, nàng đã có ý định rời đi, để mặc cho Lưu Thuỷ sơn trang tự sinh tự diệt. nhưng khi nghĩ đến đại ca, nàng lại mềm lòng.

Thanh Thanh cứ đi tới đi lui ở ngoài cửa, vẫn còn do dự.

Vài lần nàng định gõ cửa, nhưng rồi lại hạ tay xuống.

Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, những việc Vân gia đã làm với Vân Băng Tâm, đã sớm không còn chút tình thân nào nữa. Giúp bọn họ lần này, nàng tự hỏi lòng mình không thẹn với Vân gia.

Thanh Thanh đưa tay lên, chưa kịp gõ thì cửa lớn đã đột nhiên mở ra, một nữ tử trẻ trung ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười nói:

“Cô nương, ngươi muốn gì?”

“Ách...ta muốn đi vào.”

Lại thêm một mỹ nữ. Nàng kia tuổi chừng 17, 18, dung mạo tuyệt mỹ nhưng so với Thanh Thanh còn kém một chút.

“Vào đi thôi.” Mỹ nữ tránh sang một bên nhường đường cho Thanh Thanh.

“Mỹ nữ, cô là ai?”

Trong trí nhớ của nàng, Lưu Thủy sơn trang không có người đẹp như thế này.

Mỹ nữ cười:

“Mộ Dung Thiên Thuỷ.”

“Mộ Dung...Thiên Thuỷ.”

Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, lông mi lay động vài cái. Võ lâm đệ tam mỹ nhân Mộ Dung Thiên Thuỷ? Luận sắc đẹp, Mộ Dung Thiên Thuỷ còn kém nàng một chút, dựa vào cái gì mà đứng hàng thứ ba? Không biết võ lâm mỹ nữ bảng là do kẻ nào làm, thật sự bị mù mắt rồi!

“Đúng.”

Mộ Dung Thiên Thuỷ cười cười, vạn kiểu phong tình. Mỹ nữ quả đúng là mỹ nữ, mỗi một động tác đều mê người. Đương nhiên, Thanh Thanh là ngoại lệ.

“Ngươi không phải đến tham gia tiệc tuyển phi của Minh Vương sao? Vì sao lại ở chỗ này?”

Không ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, đến Lưu Thủy sơn trang làm cái gì?

“Ta muốn đi cùng ba vị tiểu thư của Vân gia.”

“Oh.”

“Cô nương, ngươi


Insane