
iệu của Thanh Thanh khiến Như Nguyệt tức giận, nàng đập mạnh tay xuống bàn, vênh váo đứng lên:
“Ngươi đừng có không biết phân biệt phải trái!”
Thanh Thanh nàng chính là không biết phân biệt phải trái, thì sao nào? Nàng cười lạnh một tiếng:
“Muốn tìm Đoạn đại ca? Tự mình đi đi, ta không biết huynh ấy ở đâu.”
“Ngươi làm sao lại không biết? Trong yến hội, ta rõ ràng nghe thấy ngươi gọi hắn là Đoạn đại ca, vừa cười vừa nói một thôi một hồi, các ngươi rõ ràng quen biết!”
Như Nguyệt chỉ thẳng vào mặt Thanh Thanh:
“Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên an phận, nếu không ta sẽ không để yên cho ngươi. Sau khi ta làm Vương phi, người ta thu thập đầu tiên chính là ngươi!”
Thanh Thanh cười đến mức xóc hông, nàng ôm bụng, thở dồn dập:
“Vân Tam tiểu thư, lời ngươi nói thực rất buồn cười a. Là ngươi cầu xin ta giúp ngươi, đây là thái độ khi cầu xin người khác giúp đỡ của ngươi sao?” Thái độ của Như Nguyệt rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Vân Thanh Thanh nàng thích mềm không thích cứng, điệu bộ này đối với nàng vô dụng.
Như Nguyệt hung dữ trừng mắt nhìn Thanh Thanh một cái:
“Hừ, Minh Vương nhất định chọn ta làm thê tử!”
Thanh Thanh chớp mắt, nói giọng trêu chọc:
“Như Nguyệt cô nương, chỉ cần là người mắt không có tật thì tuyệt đối không chọn nữ nhân như ngươi. Đi thong thả ha, ta không tiễn.”
Nếu có kẻ chọn Như Nguyệt làm thê tử, tuyệt đối là người mù mắt, nếu không cũng là đầu có có vấn đề! Đoạn Tiêu không mù, cũng chẳng phải kẻ ngu, đời này, nàng ta không có hy vọng làm Minh Vương phi!
Như Nguyệt nổi giận đùng đùng bước đi ra ngoài, Mộ Dung Thiên Thuỷ trùng hợp từ ngoài đi vào. Hai nàng gặp thoáng qua, Thiên Thuỷ quay đầu lại nhìn Như Nguyệt vài lần sau đó lại nhìn Thanh Thanh, kỳ quái hỏi:
“Nàng ta đầu óc có vấn đề phải không?”
Cuộc đối thoại giữa Như Nguyệt và Thanh Thanh nàng có nghe thấy một ít.
Thanh Thanh cố nén cười:
“Tuyệt đối là như vậy.”
Nàngta vẻ mặt đỏ bừng, hai vai lại run run, người không biết còn tưởng nàng ta đang khóc!
“Danh tiếng của Giang Nam song xu trên giang hồ cũng không tệ, hoá ra lại là người như vậy.” Thiên Thuỷ thất vọng lắc đầu.
Thanh Thanh khinh bỉ:
“Các nàng độc ác như thế nào ta là người hiểu rõ nhất.” Nhiều năm trước, hai nữ nhân kia không ngừng lấy Vân Băng Tâm ra làm vật trút giận. Khi nàng mới xuyên qua đã bị tặng cho một cái tát, cho đến bây giờ, những ký ức đó vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ nàng!
Thiên Thuỷ lại lắc đầu thất vọng:
“Xem ra giang hồ đồn đãi không thể tin.”
“Đương nhiên, nhất là những lời đồn đãi về Vô Tranh sơn trang, tất cả đều là bịa đặt.”
“Tại sao ngươi biết những lời đồn về Vô Tranh sơn trang đều là giả.” Thiên Thủy tò mò hỏi.
“Bởi vì ta là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư.”
‘Bịch’ một tiếng.
“Ái, người đâu rồi? Thiên Thuỷ, ngươi đi đâu vậy?”
Thanh Thanh gãi gãi đầu:
“Đi nhanh như vậy sao? Khinh công thật tốt a, chắc cũng tương đương với Điệp tỷ.”
Mộ Dung Thiên Thuỷ nằm trên mặt đất rên rỉ:
“Đừng kêu, ta ở trên mặt đất.”
Thanh Thanh cúi xuống nhìn nàng:
“Oa, mau đứng lên, đất rất lạnh, sẽ cảm mất.”
“Ngươi là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư ?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư ?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư ?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư ?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư ?”
“Đúng vậy.”
“Khụ, có dây thừng không?”
“Làm gì?”
“Thắt cổ.”
“Không có, ta cho ngươi mượn một miếng đậu hũ có được hay không?”
“Có đậu hũ khô không? Mà quên đi, ngươi cho ta mượn đậu hũ.”
“Làm gì?”
“Đâm đầu tự sát.”
“Trước khi chết nói cho ta biết, ngươi cùng Minh Vương thế nào rồi?”
“....”
****
Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba đến nơi này (Sở Sở : không có khả năng nhớ nhầm, tuy nàng từng lưu ban hai năm nhưng về phần đếm số 1,2,3 vẫn không có nhầm )
Không biết tại sao nàng lại đi đến nơi này.
Chẳng lẽ lại muốn gặp Đoạn Tiêu sao? Chắc là vậy, nàng cũng không nghĩ ra cách giải thích nào tốt hơn. Cho dù nàng không muốn thừa nhận thì cũng không thay đổi được sự thật.
Nàng nắm chặt ngọc tiêu, từ từ đi vào, từ xa đã thấy trên nóc nhà có một bóng hình màu bạc. Không cần nghĩ, đó nhất định là Đoạn Tiêu.
Trong lòng Thanh Thanh thầm kinh hoảng, tại sao hắn lại ở chỗ đó? Hắn chờ nàng hay sao? Nếu thật như vậy, hắn đối với nàng cũng có một chút hảo cảm?
Đang miên man suy nghĩ, Đoạn Tiêu đã phát hiện sự có mặt của nàng:
“Thanh Thanh, nàng đến muộn.” So với dự tính của hắn thì hơi muộn một chút.
Thanh Thanh khiếp sợ rồi lại khiếp sợ, hắn.... đang đợi nàng?
“Chúng ta có hẹn sao?”
Đôi mày kiếm của Đoạn Tiêu nhướng lên:
“Ta nghĩ ta và nàng rất ăn ý. Buổi tối hôm trước và đêm qua chúng ta đều không hẹn mà gặp, không phải sao?”
“Muội chờ huynh hai buổi tối, hôm nay đến phiên huynh chờ muội, công bằng.” Vừa nói xong, Thanh Thanh đã đứng trên nóc nhà.
Đoạn Tiêu mỉm cười:
“Đúng là công bằng.”
Thanh Thanh nghiêng đầu, nhìn khay trà để trên nóc nhà:
“Đoạn đại ca, chúng ta uống trà sao?”
Nàng vừa nhảy lên nóc nhà đã nhìn thấy khay trà đặt một bên, trong