
sai rồi, trên đời này vẫn còn có một loại nữ tử thiên hình vạn trạng. Nàng có lúc đa sầu đa cảm, nhưng cũng có lúc tiêu sái dũng cảm. Nàng vừa có vẻ cao quý của một tiểu thư khuê các vừa mang khí chất của một nữ tử giang hồ. Có thể cùng hắn tiêu dao giang hồ, lại có thể cùng hắn ngâm thơ đối ẩm.
Hắn là người giang hồ nhưng lại có vài phần phong độ của người trí thức. Muốn tìm một nữ tử hợp với hắn quả thực là rất khó. Nhưng sau khi gặp được Thanh Thanh, hắn đã có cảm giác mình vừa tìm được một người tri kỷ. Trái tim vốn cô đơn của hắn từ nay sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
“Trà.
Hương hiệp, nộn nha.
Mạc thi khách, ái tăng gia.
Niễn điêu bạch ngọc, la chức hồng sa.
Diêu tiên hoàng nhị sắc, oản chuyển khúc trần hoa.
Dạ hậu yêu bồi minh nguyệt, thần tiền mệnh đối triêu hà.
Tẩy tẫn cổ kim nhân bất quyện, tương tri túy tiền khởi kham khoa.”
Thanh Thanh chậm rãi buông cái chén:
“Trà ngon a, dùng sương sớm để pha trà quả nhiên mùi vị không giống bình thường.” Lớn như vậy rồi mà bây giờ mới được uống trà pha từ sương sớm.
Đoạn Tiêu chuyển chén trà, cất tiếng tán thưởng:
“Nàng hiểu biết rất nhiều.”
Thanh Thanh là nữ tử đầu tiên được hắn mở miệng khen ngợi, ngay cả bảo bối muội muội của hắn Bạch Mạn Điệp cũng chưa từng được hưởng ‘đãi ngộ’ như vậy.
Thanh Thanh chống hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dụng cụ pha trà, đáy mắt loé lên ý cười:
“Đời người có là bao, cỏ cây rồi sẽ úa tàn, cái gì có thể hưởng thụ thì nên hưởng thụ.”
Ở hiện đại không có cơ hội hưởng thụ, hiện tại có điều kiện, tự nhiên phải tận hưởng lạc thú trước mắt!
“Đúng là như thế.”
Ý tưởng của nàng và hắn không mưu mà hợp. Kỳ thực giữa bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau.
“Muội pha trà thế nào?” Trà đã uống hết nhưng chưa nghe được lời đánh giá của hắn.
“Tươi mát thuần hương, uống vào trong miệng hương thơm lan toả, cho dù là ta cũng không thể pha được loại trà có mùi thơm như thế.”
Uống qua trà mà nàng pha, ý muốn chiếm giữ nàng càng thêm kiên định.
Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói một cách thản nhiên:
“Có cơ hội muội nấu rượu cho huynh.” Vì hắn nấu rượu là ước mơ tha thiết của nàng.
“Hy vọng có thể uống được loại rượu chính tay nàng nấu.” Hắn thực sự rất chờ mong.
Thanh Thanh liếc mắt nhìn cái ấm đựng sương sớm lại đang sôi trào:
“Muội đã pha trà Long Tĩnh cho huynh uống, giờ đổi lại là huynh pha.”
“Bêu xấu.”
Nhìn động tác thuần thục của Đoạn Tiêu là biết hắn thường xuyên pha trà. Hắn thích uống rượu, cũng thích uống trà, vì vậy đã luyện được một bản lĩnh pha trà hơn người.
Động tác của hắn như mây bay nước chảy, lưu loát mà sinh động khiến cho Thanh Thanh cơ hồ vỗ tay tán thưởng, trầm trồ khen ngợi. Không hổ là nam nhân nàng yêu thương, ngay cả dộng tác pha trà cũng đẹp đến như vậy!
“Uống thử xem.” Hắn không có nhiều động tác hoa mỹ như Thanh Thanh.
Thanh Thanh đã phạm vào điều tối kỵ khi thưởng trà chính là uống một ngụm hết sạch:
“Oa, Đoạn đại ca. Thật sự uống rất ngon!”
Theo lý thuyết thì trà do một người hiện đại như nàng pha so với người cổ đại thì phải ngon hơn mới đúng, rốt cục vấn đề nằm ở chỗ nào? Vì sao Đoạn Tiêu pha trà so với nàng còn ngon hơn? Có lẽ là do thủ pháp pha trà của nàng không thuần thục.
Nhìn nàng sốt ruột, động tác lại có vẻ ngây thơ, Đoạn Tiêu nhịn không được bật cười:
“Uống chậm mọt chút.”
Nàng là bảo vật mà ông trời ban cho hắn, gặp được nàng là hắn cực kỳ may mắn, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không thả nàng đi.
Thanh Thanh cười ngượng:
“Muội chưa bao giờ biết Bích Loa Xuân lại có thể pha được hương vị như vậy nên sốt ruột nếm thử.” Nàng tận lực che giấu vẻ xấu hổ nhưng trong lời nói vẫn có chút ngượng ngùng. Nếu không tính lần ở yến hội hôm đó thì đây là lần đầu tiên nàng thất thố trước mặt hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng nàng muốn để lại cho hắn một ấn tượng tốt đẹp a. Nhìn biểu hiện thất lễ của nàng không biết hảo cảm mà hắn dành cho nàng có giảm đi phần nào không.
“Có cần khách khí với ta như vậy không?”
Hắn vẫn cười rất tao nhã. Ngay từ lần đầu quen biết, hắn vẫn luôn tao nhã tiêu sái, nhưng con người thật của hắn cuối cùng là như thế nào?
“Hắc hắc.” Thanh Thanh vẫn cười ngượng. Quan hệ giữa bọn họ thật là kỳ lạ, có đôi khi giống như những lão bằng hữu đã quen biết lâu năm, có lúc lại xa lạ như người không quen biết. Thanh Thanh cũng không hiểu điều gì khiến bọn họ trở nên như vậy.
“Nàng thích thi hoạ sao?”
Nàng tinh thông âm luật, thơ từ, biết rượu biết trà, lại hiểu hắn, chỉ có như vậy thôi cũng đã đủ tư cách làm thê tử của hắn. Thi hoạ là thứ mà hắn thích nhất, nếu thê tử tương lai cũng có sở thích giống như vậy thì hắn càng thêm hài lòng.
“Thích.” Hắn rốt cuộc có ý tứ gì đây, không phải là đang khảo nghiệm nàng chứ?
“Nàng thích nhất là thơ của ai?” Hắn không phải là kẻ lắm miệng nhưng khi đối mặt với Thanh Thanh lại cứ nói luôn mồm.
Thanh Thanh ngẩn người:
“Cái này rất khó nói.”
Nàng thích Vương Hi Chi, Đường Bá Hổ, Trịnh Bản Kiều nhưng hắn có biết họ không?
“Tại sao?”
“Thanh Thanh tài sơ học thiển, không dám bình luận thi thơ của tiền