
ại khái là tâm ý tương thông trong truyền thuyết.
Thanh Thanh không hờn giận lè lưỡi:
“Muội cứ nghĩ muội đến sớm hơn huynh.”
Nàng cố ý đến sớm hơn ba hôm trước để đợi hắn, ai mà biết hắn còn đến sớm hơn nàng.
Trên bàn đá có hai bộ dụng cụ dùng để pha trà. Một bộ là tử sa, bộ khác là đồ sứ tráng men xanh. Bên cạnh là một bếp lò đang cháy dở, trên đó còn đặt một ấm nước đang sôi. Xem ra, hắn là người rất biết hưởng thụ.
“Nàng đã thử cảm giác uống trà dưới ánh trăng chưa?” Rượu đã uống rồi, giờ thì chuyển sang trà.
“Không có.” Thanh Thanh liếc mắt nhìn ấm nước trên bếp lò: “Dùng nước gì vậy?”
Đoạn Tiêu mỉm cười:
“Xem ra nàng cũng là người biết thưởng trà.”
Khi pha trà, nước chính là thứ trọng yếu nhất. nàng vừa mới mở miệng đã hỏi ngay đến vấn đề trọng điểm.
“Biết qua loa một chút mà thôi.” Thanh Thanh nháy mắt trêu chọc:
“So với Đoạn đại ca, muội chỉ là múa rìu trước mặt Lỗ Ban**.”
Vừa nói hết câu Thanh Thanh mới sực nhớ ra ở thời đại này làm gì biết đến Lỗ Ban.
May mắn Đoạn Tiêu cũng không có hỏi thêm, chậm rãi trả lời câu hỏi của nàng:
“Sương sớm.”
Thanh Thanh kinh ngạc: “Sương sớm? Muội đang suy nghĩ trên đảo này không có sơn tuyền, căn bản không có khả năng pha được loại trà ngon, không nghĩ tới...huynh lại dùng sương sớm.” Thanh Thanh giơ đầu ngón tay cái lên:
“Bội phục, không hổ là Minh Vương.”
Đoạn Tiêu lại nói về đề tài chính:
“Nàng thích uống loại trà nào?”
Thanh Thanh nói luôn:
“Trà Long Tĩnh, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm. Mỗi loại có một hương vị riêng, muội đều thích hết.”
Nói ra rồi nàng mới cảm thấy hối hận. Nơi này là không phải Trung Quốc cổ đại, có lẽ không có mấy loại trà kia. Nói ra thật xấu hổ, đến cổ đại lâu như vậy mà nàng vẫn không biết ở đây có loại trà nào nổi tiếng.
“Thực trùng hợp, ta cũng thích dùng Bích Loa Xuân và trà Long Tĩnh.”
“Ách...” Thanh Thanh lặng lẽ lau mồ hôi, tuy rằng không gian khác nhau nhưng chí ít cũng có một vài điểm giống nhau. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì mất mặt, nàng nhất định phải để lại ấn tượng tốt đẹp nhất trước mặt Đoạn đại ca, không thể có bất cứ sai sót nào.
“Nước đã sôi, bắt đầu pha đi.” Thanh Thanh nói xong nhấc cái ấm trên bếp lò xuống, rót nước vào trong ấm tử sa, tiếp theo là rót vào trong mấy cái chén.
“Trước tiên tráng ấm chén.”
Đoạn Tiêu mở hộp trà ra, đưa đến trước mặt nàng.
“Trà Long Tĩnh.”
Hắn mỉm cười, đối với biểu hiện vừa rồi của nàng rất hài lòng.
Thanh Thanh đem lá trà bỏ vào trong ấm tử sa, lại nâng cao ấm nước, rót nước sôi vào trong ấm trà. Lá trà hấp thu hơi nước, phiến lá từ từ giãn ra, hiện ra hình dạng nguyên thủy. Giống như những bông hoa tuyết đang bay múa, tươi mới như vừa mới hái.
Nàng cúi đầu xuống nhìn lá trà đang giãn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sau lớp khăn che mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhã.
Mở nắp ấm trà, Thanh Thanh cúi người xuống, tham lam hít lấy mùi hương thơm dễ chịu.
Nàng thao tác đâu ra đấy, đem những gì mình biết về trà thể hiện một cách nhuần nhuyễn.
Thanh Thanh đem nước trà rót vào từng chén nhỏ:
“Cái này gọi là Quan Công tuần hành***.”
“Đợi lát nữa biểu diễn cho huynh xem thế nào gọi là Hàn Tín điểm binh***. Quan Công cùng Hàn Tín là hai đại tướng nổi danh, bất quá không phải ở nước ta, có nói huynh cũng không biết.” Vấn đề này rất khó giải thích.
Thanh Thanh đưa một chén đến trước mặt Đoạn Tiêu:
“Uống thử xem.”
Số lần nàng pha trà không nhiều lắm, không biết có hợp với khẩu vị của hắn hay không.
Tươi mát thuần hương, mùi vị còn đọng lại trong miệng không tan, thông cổ mát họng. Đúng là trà ngon, nàng có một đôi tay khéo, pha được hương vị không giống bình thường.
Thanh Thanh cũng lấy một chén, chậm rãi thưởng thức hương vị tinh tế của nó. Uống trà, nàng không khỏi nghĩ đến Đại Đường thi nhân Kiểu Nhiên, tự nhiên thốt ra bài thơ [ Ẩm trà ca tiếu thôi thạch sứ quân '>
“Nhất ẩm địch hôn mị, tình lai lãng sảng mãn thiên địa.
Tái ẩm thanh ngã thần, hốt như phi vũ sái khinh trần.
Tam ẩm tiện đắc đạo, hà tu khổ tâm phá phiền não.”
Đoạn Tiêu uống trà, ánh mắt lưu luyến dừng trên người nàng.
Hắn không biết tại sao đối với nàng vừa gặp đã yêu, cho dù có cảm giác quen thuộc nhưng hắn vẫn yêu nàng dù chưa hề biết mặt.
Bây giờ thì hắn đã hiểu, dung mạo có thể che đi nhưng không thể giấu được khí chất trên người nàng.
Trong mấy ngày gặp gỡ ngắn ngủi, hắn hoàn toàn bị nàng hấp dẫn.
Nàng tinh thông âm luật, giỏi thơ từ ca phú, biết rượu cũng biết trà, có thể nói là bác học đa tài.
Một nữ tử bác học đa tài thế gian ít có. Có được một thể tử như vậy là vinh hạnh của hắn.
Nàng là tri kỷ của hắn, cũng là nữ tử khiến cho trái tim hắn nhức nhối không thôi. Cho đến bây giờ, hắn mới thực sự hiểu thế nào là hồng nhan tri kỷ.
Hắn đã từng nghĩ đến việc lấy một tiểu thư khuê các làm thê tử, nàng ta chỉ biết giữ đúng bổn phận, không hề có chút tình thú nào. Hay là lấy một giang hồ nữ tử tiêu sái hào sảng, nhưng nàng chỉ cùng hắn dắt tay nhau đi trong chốn giang hồ chứ không thể cùng hắn thưởng trà dưới ánh trăng, cùng nhau ngâm thơ đối ẩm. Khi Thanh Thanh xuất hiện, hắn mới biết mình đã