XtGem Forum catalog
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

dù hắn không nói nhưng ta cũng đoán được việc này không dễ

dàng, hơn nữa kế sách này lại nguy hiểm vô cùng, nói là “thập tử nhất sinh”

cũng không quá. Nhìn thấy hắn biết lành ít dữ nhiều mà vẫn không chùn bước,

trong lòng ta không tự chủ cảm thấy tò mò. Đến tột cùng hắn muốn gì mà ngay cả

sinh tử không màng?

“Ta sẽ lập kế hoạch khác”, ta đáp, khẩu khí

kiên định không nghi ngờ.

“Nếu là bình thường thì ngay tại thời điểm

như thế này ngươi sẽ hỏi ta muốn gì, tại sao lại thay ngươi bán mạng như vậy?”

“Nếu thất bại, ngay cả mạng của ta cũng

không giữ được, ta còn sức chiếu cố đến nguyện vọng của ngươi sao?”

Hắn nghe vậy liền quay đầu sang chỗ khác

không cho ta nhìn thấy biểu tình của hắn. Sau một lúc lâu, hắn buồn bã nói,

“Yên tâm, vạn nhất thất bại, ta cũng có biện pháp khiến người khác không nhận

ra người làm là ta. Ngươi chỉ cần sống chết không nhận, hơn nữa lại có Tề Vương

cùng Vũ Vương song song bảo vệ, lại còn Phong công tử đứng giữ chu toàn, ta tin

tưởng dù Ung Vương đoán được phần nào cũng không thể làm gì ngươi. Chỉ là, về

sau ngươi… ”

“Nguyện vọng của ngươi là gì?”, ta có chút

phiền muộn liền đánh gãy lời nói của hắn.

“Ta… quên đi, mọi người đã chết, những thứ

kia giữ lại cũng chẳng để làm gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi chuẩn bị một

chút”

“Ừm, đi thôi”, ta gật đầu, ngay cả lời

khuyên bảo hắn nên cẩn thận cũng không thốt lên được, mà dù có nói thì cũng

không được gì.

Hắn tựa như muốn nói gì đó nhưng lại im

lặng, cuối cùng hắn đi ra ngoài, chỉ là chốc lát sau lại quay trở lại, trên tay

hắn là một quyển sách nhỏ đưa đến trước mặt ta, “Lần trước Phong công tử đưa

đến đây kỳ thật không phải là bó hoa mà là lệnh bài thông quan, ngươi muốn nghĩ

thế nào cũng được, dù sao cũng là ta tự ý đổi”

Ách, chẳng trách ta nghĩ không ra ý nghĩa

của bó hoa, nguyên lai đã bị đánh tráo, nhưng tại sao Thường Nghĩa lại làm vậy?

Ta thật muốn hỏi hắn tại sao lại làm thế, chỉ là… quên đi, chờ hắn về rồi hỏi

cũng được.

“Đi đi, khi trở về hãy giải thích lý do”,

ta nói.

Hắn run lên, trong mắt dường như có “thiên

ngôn vạn ngữ”, thế nhưng cuối cùng hắn chỉ khẽ cắn môi rồi cúi đầu rời đi.

Hắn có thể trở về sao? Có thể! Hắn nợ ta

một lời giải thích. Còn ta, ta nợ hắn một điều kiện.

Bởi vì ta đại diện thiên tử quy y nên ở lại

Phụ Quốc Tự, trong cung cơ hồ mỗi ngày đều có người dâng lễ đến đây. Hoàng Hậu

cùng các cung nương chiếu theo ấn chế đều có quà ban thưởng cho ta, nào là vàng

bạc châu báu, tượng phật sách kinh,… không thiếu thứ gì. Các quan lại trong

cung cũng đưa lễ vật đến đây, bọn họ đem đến những gì ta không biết, bởi vì trừ

bỏ ngày đầu tiên quỳ nhận lễ vật từ Hoàng Hậu, ta hầu như giao phó toàn bộ việc

nhận lễ vật sang Huyền Nga và Hải Châu, các nàng chỉ cần đứng ngoài cửa nhận

vào là được. Các phi tử thì được đứng trước cửa, Thừa Tướng hay Đại Tướng thì

đứng cách cửa một trượng, còn đối với các quan viên bình thường thì muốn tiếp

cũng được, không tiếp cũng chẳng sau, nếu muốn thì cứ cho thẳng các tiểu ni cô

như tiền dầu nến. Vốn dĩ những ngày đầu phương trượng đại sư còn phái người đến

đây thăm hỏi ta này nọ, sau không biết Hải Châu đã nói gì mà ngay cả bóng dáng

của hắn cũng không thấy, xem như để mặc ta tùy ý hành động.

Vũ Nhân biếu tặng một thước vàng ròng, theo

cùng lễ vật còn có một câu, “Nếu đoạt được giang sơn, kim ngân sẽ dát lên

người”. Haiz! Tham Thiếu thì đưa thức ăn đến, ngẫu nhiên còn có khăn tay linh

tinh này nọ, thoạt nhìn cứ như hắn nghĩ ra được món gì thì mang đến món đó, thế

nhưng tặng phẩm đến rất đều đặn không sót ngày nào. Lễ vật từ chỗ Diên Tử khiến

người ta sợ hãi nhất, hắn phái người đưa đến một chiếc hộp gỗ trầm hương nhỏ,

bên trong chỉ có tro bụi, hắn nói thứ tro bụi này chính là phần còn lại của

“hai người nọ”. Ta đổ mồ hôi lạnh.

Thường Nghĩa rời đi hơn một tháng hoàn toàn

bặt vô âm tính, mặc dù ta rất nôn nóng nhưng không dám để lộ ra ngoài, mỗi ngày

chỉ có thể ngồi bên cửa sổ mà đếm tràng hạt.

Đảo mắt đã đến mùa thu, khí trời mát mẻ,

bỗng nhiên một loạt tiếng chuông ầm ĩ vang lên, thanh âm niệm kinh từ phía xa

xa vọng lại vô cùng rõ ràng. Phương trượng cùng đám tăng lữ tiên đến ngoài viện

liền bị Huyền Nga ngăn lại, ta ở cách một vách tường có thể nghe được tiếng

than khóc thật lớn. Ta mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra liền tiên đến cách

vách ngóng tin tức. Không lâu sau, Huyền Nga sắc mặt tái mét chạy vọt vào đây,

không cần nàng nói, ta từ sớm đã chết trân như bi sét đánh trúng. Hoàng Đế đã

băng hà. Tuy rằng ta biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến nhưng khi nó xảy ra

trước mắt vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, phía trước chỉ toàn là màu đen. Ta

không biết cảm giác hiện tại trong lòng là gì, người đánh cờ đã chết, quân cờ

phải cảm thấy như thế nào? Tóm lại, về sau sẽ không còn người bảo hộ ta.

Căn phòng lại thay hình đổi dạng, bất cứ

thứ gì có màu sắc đều bị bao lại bằng vải trắng, tăng lữ trong chùa đều phải

niệm kinh, ta từ sớm đã phải thức dậy theo bọn họ niệm kinh đến cuối ngày. Đến

ngày hôm sau, khi ta muố