n bước ra khỏi cửa liền bị Huyền Nga các nàng ngăn cản,
các nàng không nói nguyên nhân, ta cũng không dám hỏi nhiều. Trước khi biết
mình đã gây ra tội gì thì trăm ngàn lần đừng bày ra bất kì biểu hiện nào, vô
luận tốt hay xấu thì chính mình cứ làm con rối gỗ là được rồi.
Lại qua sáu bảy ngày, Lôi Hổ mặc một thân y
phục màu trắng đến đây. Thời điểm hắn đến ta đang tĩnh tọa trong phật đường, ta
nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng bước chân rầm rập của cả một đại đội. Đợi
đến khi ta ý thức được người trong cung đã đến thì đã trông thấy Lôi Hổ sắc mặt
buồn bã tiêu sái tiến vào, hắn thật sự tiều tụy!
“Thanh Nguyệt, Hoàng Thượng đã… ”, Lôi Hổ
vừa bước vào nói vài chữ đã khóc nức nở, mãi một lúc sau vẫn không nói thêm
được chữ nào. Một hán tử thân tám thước cao đã khóc đến xụi lơ trên mặt đất. Ta
vẫn biết hắn tình cảm sâu đậm với Hoàng Đế, chỉ là không ngờ lại sâu đậm đến
mức này.
Ta thật muốn tiên đến đỡ Lôi Hổ đứng lên,
chỉ là sau khi ngẫm lại ta lựa chọn đứng yên một chỗ. Ít nhất còn có người thật
sự khóc vì Hoàng Đế, khóc thật sự!
Chờ Lôi Hổ khóc xong và ngồi xuống ghế thì
cũng đã là nửa canh giờ sau. Hiện tại hắn đã bình tĩnh hơn ban nãy, chỉ là nước
mắt vẫn cứ lưng tròng. Hắn dùng ống tay áo lau sạch nước mắt rồi phân phó Huyền
Nga các nàng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, Lôi Hổ lo lắng
nhìn ra ngoài cửa sổ, nói các nàng lui xa nhưng các nàng vẫn đứng rất gần. Hắn
định vươn tay đóng cửa sổ thì Huyền Nga bên kia lập tức vươn tay phóng ngân
châm ghim thẳng lên cánh cửa sổ, hành động của nàng hoàn toàn vô thanh vô tức.
Sau khi ra tay, toàn bộ bọn họ đều quỳ xuống tạ tội, ý tứ đã quá rõ ràng.
“Làm càn!”, Lôi Hổ sắp nổi giận bỗng nhiên
không giận nữa, hắn rút ngân châm ra khỏi cánh cửa rồi hỏi ta, “Người của
ngươi? Tại sao ngay cả ta cũng không nể mặt?”
Ta cũng bị dọa nhảy dựng, vốn biết các nàng
giỏi võ nhưng ta vẫn chưa bao giờ nhìn thấy các nàng xuất thủ. Ta tiến tới đem
nửa cánh cửa sổ đang đóng mở rộng ra để bọn họ có thể thấy rõ ràng bên trong,
“Không phải, là người của hai vị vương gia, bọn họ sẽ không nghe thấy chúng ta
nói gì nhưng tốt nhất cứ để bọn họ trông thấy chúng ta, đừng so đo nữa! Tại sao
ngươi lại đến đây?”
“Ngươi của ai thì mặc kệ, chẳng lẽ bọn họ
không có quy củ sao? Ở nơi này… chẳng lẽ ngươi vẫn bị giám thị?”, cuối cùng hắn
đã hiểu ra.
“Chỉ cần ta không rời khỏi ngôi chùa này
thì các nàng chính là cung nữ kiêm thị vệ”, đó là lời bọn họ đã nói vào ngày
đầu tiên đến đây.
Nghe thấy ta nói thế, biểu hiện của Lôi Hổ
thật bất mãn, “Nói cách khác, căn bản là ngươi đang bị giam lỏng, bọn họ thật
to gan, cư nhiên dám giam cầm ngự tiền phụng bút nữ quan, thật không biết tổ
chế triều đình… ”
Lời này sẽ dẫn đến hậu quả không tốt, ta
nhanh chóng chặn ngang lời của hắn, “Lôi thống lĩnh, hiện tại không còn giống
như lúc trước nữa, lời nói xin thận trọng”, trước kia còn có Hoàng Đế thì không
sao, hiện tại Hoàng Đế đã băng hà, Lôi Hổ cũng bị mất chỗ dựa huống chi là một
nữ quan nho nhỏ như ta.
Lôi Hổ nghe thấy ta nói thế liền cúi đầu
không lên tiếng, hắn thẳng ruột nhưng không ngốc, thế cục hiện tại ra sao hắn
cũng rất rõ ràng. Hắn đứng im lặng nghiên cứu mũi giày cả nửa ngày, sau khi
nghiên cứu đầy đủ mới chịu tìm một chiếc ghế mà ngồi xuống.
Chiếu theo đạo lý, ta hẳn nên tỏ vẻ bi
thương một chút, chỉ là chúng ta ở đây đều quá rõ ràng đối phương có vai trò gì
nên màn giả dối này tự nhiên bị dẹp sang một bên, “Lôi Hổ, ngươi không ở trong
cung chủ trì đại sự của Hoàng Thượng mà chạy đến đây làm gì?”
“Di chiếu của Hoàng Thượng triệu ngươi hồi
cung, nói là chiếu thư truyền ngôi được cất giữ ở chỗ của ngươi, ta phụng mệnh
đến đón ngươi”, hắn không ngẩng đầu mà cứ nói đều đều, tựa như chuyện này chẳng
có gì quan trọng.
“Tình hình bên ngoài ra sao?”, ta không thể
ra ngoài, Thường Nghĩa lại bặt vô âm tín, vậy nên ta hoàn toàn không biết cục
diện bên ngoài như thế nào.
“Hoàng Thượng vừa mới… ”, thanh âm lại run
lên tựa như sắp òa khóc, cũng may hắn nhịn xuống được, “Khắp nơi đều là tiếng
khóc. Hoàng Thượng vừa mất, chiếu thư truyền ngôi lại chưa được đọc, hết thảy
vẫn không biết sẽ như thế nào. Trong cung vẫn bình thường, trong triều có Vũ
Vương cùng Tề Vương trấn áp, chỉ là tả hữu cấm vệ quân có chút xôn xao, gần đây
vì chuyện ai sẽ là người kế vị mà hai bên bắt đầu phát sinh tranh chấp, đã có
vài tranh đấu quy mô nhỏ xuất hiện”
Nội tình nằm ở bên trong. Dù sao Hoàng Đế
cũng vừa mới băng hà, bọn họ không thể tiến hành tranh quyền đoạt vị vào thời
điểm này. Về phần tả hữu cấm vệ quân vốn là phe cánh của Vũ Nhân, kích động một
chút cũng sẽ không bị ai nói gì. Hiện tại bọn họ làm loạn thế còn chưa đủ, xem
ra phải cứng rắn hơn một chút, “Ung vương thế nào? Hắn đang làm gì?”
“Không biết. Hiện tại hắn rất yên lặng,
ngày hôm trước hắn vì quá đau thương nên đã khóc ngất đi, bây giờ đang nằm
trong phủ. Thời điểm ta đến đây còn bắt gặp người của Ung vương phủ truyền vài
thái y qua đó xem bệnh”, Lôi Hổ nói thật thong thả nhưng tr