pacman, rainbows, and roller s
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

tuy bản thân ngươi không thừa nhận nhưng kỳ thật ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng đặt nặng tình hơn lợi. Bất luận là ai, vô luận là kẻ nào, chỉ cần đối xử với ngươi tốt một chút thì ngươi sẽ xả thân báo đáp. Mục tiêu của ngươi rõ ràng nhưng lại không có dã tâm để thực hiện được nó. Thanh Nguyệt, ta không muốn giết ngươi, đến thời điểm cuối cùng Hoàng Thượng cũng không muốn giết ngươi. Vậy nên, hãy theo ta, không chỉ vì Đức phi nương nương mà còn là vì ngươi”

Hoàng Thượng, chính là lão nhân có gương mặt hiền lành gọi ta là nha đầu, cũng chính là lão nhân cứu ta để lợi dụng ta, cũng lại là lão nhân cảnh cáo ta để ta có thể sống thêm vài ngày, cũng vẫn là lão nhân bày ra sát chiêu nhưng đồng thời lại cho ta một viên thuốc chết giả. Nguyên lai, ta thật khổ sở!

Ta là Thường Nghĩa, thống lĩnh ảnh vệ của

Hoàng Đế, ta cùng Lôi Hổ giống nhau, cả hai đều là tâm phúc bên cạnh Hoàng Đế.

Chẳng qua, Lôi Hổ ở ngoài sáng còn ta ở trong tối, trừ bỏ Hoàng Đế, không một

ai biết đến sự tồn tại của ảnh vệ. Có rất nhiều việc không thể giải quyết bên

ngoài mà phải nhờ đến sự can thiệp của ảnh vệ. Ảnh vệ là “mắt” đồng thời cũng

là “tay” của Hoàng Đế.

“Thường Nghĩa, bảo vệ nàng thật tốt, chỉ

cần giang sơn này còn trong tay họ Triệu thì nàng chính là chủ nhân mới của

ngươi”

“Hoàng Thượng, thỉnh cân nhắc, ảnh vệ là vũ

khí của hoàng gia, cứ như vậy mà giao cho một nữ quan khác họ là không thõa

đáng”

“Haiz, đừng nói nữa, trẫm không còn sống

lâu nữa. Nếu không có ảnh vệ, hài tử ngốc kia sẽ không sống được bao lâu nữa,

trước sau nàng cũng sẽ chết dưới tay của chính mình”

“Hoàng Thượng… ! Chẳng lẽ ý của ngài là

Thanh Nguyệt sẽ phản? Nếu đã như vậy thì càng không nên đem ảnh vệ giao cho

nàng”

“Thường Nghĩa, ngươi theo nàng lâu như vậy,

ngươi thấy nàng có khả năng phản sao?”

“… sẽ không! So với mưu phản, khả năng nàng

bỏ trốn còn lớn hơn”

“Ngươi sai rồi. Hài tử ngốc kia ngay cả bỏ

trốn cũng không thể. Nàng chỉ có thể bị Vũ Nhi cùng Tề Nhi bức tử, thậm chí còn

cả Phong Nhi nữa”

“Hoàng Thượng, hai vị vương gia cùng Phong

công tử đều có tình với Thanh Nguyệt, bọn họ sẽ không động thủ với nàng mới

đúng! Lúc trước ngài dùng nàng, không phải là vì coi trọng điểm này sao? Thần

nhớ rõ lúc ấy ngài đã nói qua, Thanh Nguyệt là người duy nhất có thể khắc chế

ba người bọn họ”

“Haiz, ngươi cho là bọn họ có thể buông

tay? Hài tử của ta nên ta biết rõ, dù nha đầu ngốc kia có chạy đến chân trời

thì bọn họ cũng sẽ tóm trở về”

“Một khi đã như vậy… Hoàng Thượng, chẳng lẽ…

phải diệt cỏ tận gốc?”

“Vậy sao? Ngươi thật sự muốn giết nàng sao?

Hãy quên thân phận ảnh vệ mà nói thật với trẫm, trẫm sẽ không trách tội”

“Chuyện này… thần đáng chết, thần cũng hy

vọng nàng sống sót”

“Ừm, trẫm cũng hy vọng thế, nha đầu kia

thật khiến người khác đau lòng, có đôi khi trẫm thầm nghĩ, nếu nàng là nữ nhi

của trẫm thì tốt biết bao nhiêu”

“Hoàng Thượng, kỳ thật Thanh Nguyệt nàng… ”

“Trẫm biết, nha đầu ngốc này… Haiz, Thường

Nghĩa, trẫm không thể cho nàng danh phận công chúa, cũng không thể cho nàng tự

do, nhưng trẫm có thể đem ảnh vệ đến cho nàng. Sau khi trẫm băng hà, các người

liền đến bảo hộ Thanh Nguyệt, chỉ cần nàng không phản, các ngươi phải tuyệt đối

trung thành với nàng như đã làm thế với trẫm, rõ chưa?”

“Dạ, thần tuân chỉ”

Ta biết Thanh Nguyệt đã hơn một năm, khi đó

nàng gọi là Nhạc Thanh, trưởng nữ Lạc Châu thủ phủ Nhạc Quốc Tùng, cũng là tú

nữ sắp ứng tuyển vào cung. Lần đầu tiên ta đứng nhìn nàng ở phía xa xa, ta thừa

biết nữ tử không có gì xuất chúng đang ngồi chết lặng trong xe kia căn bản

không khả năng tiến cung. Từ sớm ta đã nhận được tin tức, bởi vì trên xe có

nàng là nữ nhi của một kẻ thuộc vây cánh Ung Vương nên Vũ vương cùng Tề vương

chắc chắn sẽ không để xe này bình yên nhập kinh. Khi đó mọi người cũng không

nghĩ sự tình lại phát triền thành ra thế này.

Ta phụng mệnh theo dõi đoàn xe, lại chỉ có

thể đứng từ xa mà nhìn, vạn nhất nếu không bất đắc dĩ thì không được nhúng tay.

Tề vương động thủ trước, bọn họ cải trang thành thổ phỉ đoạt xe kéo vào trại,

không quá vài ngày, nhân mã của Vũ vương cũng đến và đột nhập vào trại giải cứu

các ngươi. Ta nhìn thấy người của Vũ vương lôi kéo các ngươi đến vùng lân cận

phủ trạch Phong gia để buôn bán nô lệ. Ta chợt nhớ ngoài phố có lời đồn đãi,

nói rằng thiếu gia Phong gia đam mê của lạ, lại vô cùng ham thích pha thân nữ

tử. Lúc đó ta mới biết được ngươi nguyên lai đã bị… Haiz! Ngươi quả nhiên đã bị

Phong phủ mua mất rồi. Vì muốn bẻ gãy âm mưu của các vị vương gia, ta muốn giết

chết ngươi. Ghé vào Phong gia quan sát ngươi một tháng, ta lại nhận ra Phong

công tử đang âm thầm theo dõi ngươi. Có lẽ bọn họ đã phát hiện, khi ta rời đi,

ngươi vẫn là một nha đầu nhóm lửa phòng bếp vô cùng an nhàn. Không hiểu một

thiên kim tiểu thư làm sao có thể chịu khổ được như vậy, bất quá quên đi, Nhạc

Quốc Tùng sớm muộn gì cũng phải chết, nếu ngươi có thể an phận thủ thường thì

cứ xem như là tạo hóa. Đó là lần đầu tiên ngươi tránh được một tử kiếp!

Lần tiếp theo gặp