ta không dám quỳ, “Chỉ là… Thiên Âm Điện chính
là… ”
“Bổn vương cũng không thích nơi này”, thật
bất ngờ, hắn lại có cùng quan điểm với ta, chỉ là sau đó hắn lại nói, “Thế
nhưng tình hình hiện tại ngươi cũng biết, trong cung vô cùng phức tạp nên chúng
ta có chút lo lắng. Bổn vương cùng Tề vương đã thảo luận vấn đề này, dù sao thì
nơi này vẫn thích hợp nhất, chi bằng trước mắt ngươi cứ ở lại đây, nói thế nào
thì ngươi cũng là người mang theo di chiếu của tiên đế, cũng không tính là ủy
khuất ngươi”
Ta còn có thể nói gì, “Nô tỳ xin đa tạ ân
điển của hai vị điện hạ”
“Ừm, vậy vào trước đi, bổn vương còn có lời
muốn nói”, hắn xoay người ý bảo ta đi theo. Ta im lặng bước vào trong điện, đột
nhiên một thanh âm nho nhỏ truyền đến tai ta, “Ngươi nên ở tại Khôn Thái Điện,
rất nhanh có thể ra khỏi chỗ này, trước mắt ủy khuất ngươi vài ngày”
Ta không dám lên tiếng lại càng không dám
trả lời, tâm tình so với trước kia không giống nhau. Ta không sợ, đúng là không
sợ.
Đi vào trong điện, trước tiên Vũ Nhân ngồi
xuống ghế chính vị, sau đó ra lệnh cho chúng ta cùng ngồi xuống. Nhìn biểu tình
trên mặt hắn, xem ra chúng ta không cần nói nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây
là được rồi. Ta cúi đầu xem như đã đa tạ qua, chờ ta ngồi xuống, các cung nữ
bắt đầu đem trà bánh dâng lên.
Vũ Nhân vẫy tay cho mọi người lui ra, sau
khi bọn họ lui hết, hắn bỗng dưng lại tiên đến đây đem ta kéo vào lòng, đầu
cũng bị kéo tựa vào ngực hắn, hai tay hắn ôm ngang eo ta, “Nguyệt Nhi, đừng nói
gì hết, đừng làm gì hết, ngươi cứ để nguyên như vậy là được rồi”
Ta không lên tiếng, không nhúc nhích, trong
điện thật im lặng. Chỉ là, ta có thể nghe thấy từng giọt từng giọt nhỏ xuống
mũi giày của hắn. Xem ra hắn cũng đã nhẫn nhịn thật lâu. Hoàng Thượng đúng là
một phụ thân tốt.
Mặt hồ phẳng lặng che dấu vô số gợn sóng
bên dưới. Trong cung mọi người đều căng thẳng, không ít thì nhiều. Người ở địa
vị càng cao càng trấn định. Nhưng sự thật thế nào thì e là cũng chỉ có họ mới
biết. Trong hoàng thành, không khí đông cứng như đá tảng.
“Nữ quan, thời gian đã tới”, thanh âm thúc
giục xông vào tai khiến người ta chết lặng, cung nữ mặc áo tang quỳ gối phía
sau tấm mành trúc để tránh nhìn ánh mắt của ta.
Trời đã sáng rồi sao? Đêm qua thật mau. Ta
gương mắt nhìn lại cỗ quan lại bằng vàng tròng đặt trong chính điện. Hoàng Đế
nằm trong đó, cách ta rất gần, gần đến độ chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Ngón tay trong ống tay áo khẽ giật, cuối cùng vẫn không vươn ra ngoài. Kia… ta
không có tư cách chạm vào, thân là nô tỳ, ngay cả tư cách đứng ở đây ta cũng
không có. Hiện tại ta được quỳ gối ở đây đã là may mắn lắm rồi, tấm màn trúc
này vốn được chuẩn bị cho nhóm tần phi hậu cung cùng các công chúa, ta chỉ có
thể lợi dụng lúc đêm khuya không người mà lén lút chạy đến đây. Trời đã sáng,
ta phải nhanh chóng rời đi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Ta lặng lẽ rời đi
bằng cửa vách, cung nữ nhanh chóng dìu ta bước đi, hai bàn chân của ta bị tê
đến độ không thể đứng thẳng được. Chúng ta vụng trộm nhìn ra ngoài, may mắn
xung quanh đây không có người, chúng ta nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn dỏng tai chú
ý động tĩnh xung quanh.
Cắn răng kiên nhẫn một khắc, chờ cho hai
chân có thể cử động được ta liền cẩn thận bước đi. Ta âm thầm đem trang sức đặt
vào lòng bàn tay cung nữ đã dìu ta ban nãy, không nói gì cả, ta khập khiễng
xoay người ẩn vào chỗ rẽ âm u sau vách tường.
Khi ta đã có thể chậm rãi bước đi dọc theo
hai bên vách hoàng cung thì bình minh đã ló dạng trên Thiên Âm Điện. Ta không
thể ngồi kiệu vì sợ bị người hỏi thì khó nói, mà kỳ thật thì cũng chẳng có ai
hỏi này hỏi nọ, đám tiểu thái giám vừa trông thấy ta đã vội vàng dời mắt tránh
xa. Thời điểm ta trở về, Thiên Âm Điện đột nhiên một bóng người cũng không
thấy. Trong lòng mọi người đều biết ta đến nơi đó, chỉ là không ai nói mà thôi.
Quả nhiên, khi ta vừa nằm xuống giường thì
trong phòng đột nhiên xuất hiện vài cung nữ cùng thái giám gác đêm. Hết thảy
đều giống như ta chưa từng đi qua nơi này. Ta vừa cảm kích Vũ Nhân cùng Tam
Thiếu vừa nhắm mắt ngủ. Bất luận tương lai thế nào, phần ân tình này ta vẫn sẽ
giữ lại trong lòng.
Chỉ còn năm ngày nữa đã đến ngày nhập lăng,
trận tranh quyền đoạt vị cũng căng thẳng hẳn lên. Còn có di chiếu của tiên đế ở
đây, trước khi nó được đọc thì không ai dám có động thái gì, hết thảy đều kiềm
chế ở mức tối đa. Trong triều đình, thế lực của Vũ Nhân cùng Tam Thiếu đối chọi
gay gắt. Ngoài hoàng thành, thân vệ hai vương giương cung bạt kiếm. Rừng rậm,
đường đi từ biên quan đến kinh thành có vô số tướng sĩ yên lặng ẩn nấp. Nội
chiến tựa hồ đã hết sức căng thẳng. Vào thời điểm này, Ung vương đang ôm bệnh
trong vương phủ dường như đã bị loại ra khỏi tầm mắt của mọi người, vây cánh
của hắn bên ngoài hiển nhiên cũng vô cùng yên tĩnh.
Dưới bầu không khí như vậy, trong cung lại
yên tĩnh đến thần kỳ. Mặc kệ sau lưng khẩn trương thế nào, Vũ Nhân cùng Tam
Thiếu dường như không bị ảnh hưởng. Bọn họ vẫn điều hành quốc sự như bình
thườ
